Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

Gửi VB - Ai bảo thơ không bán chạy!

Bây giờ nói đến hai chữ "tập thơ", người ta thường nghĩ ngay đến một cuốn sách mỏng quẹt, bìa có tranh lập thể siêu thực trừu tượng, tác giả hoặc là các cụ về hưu hoặc là các ông có chức có quyền có tiền. Với những sản phẩm xuất bản như vậy, số lượng in thường chỉ dừng ở mức tối thiểu, thơ thì thường chỉ dừng ở mức lục bát chỉnh vần, chẳng hạn như "Hoan hô phụ lão phường ta/Tinh mơ đã dậy tập ba la chuỳ", còn giá bán thì chỉ dừng ở mức tượng trưng cho có (vì hầu hết độc giả đều được biếu/tặng/cho/bắt cầm). Các hiệu trên phố Đinh Lễ có thể bán cẩm nang phòng the, sách dạy nấu ăn, thậm chí tiểu thuyết của Trần Thu Trang, chứ đừng hòng bán thơ, nhá!

Ấy vậy mà có một tập thơ "mỏng như cái lưỡi mèo" lại được in đến 1500 cuốn nhé, lại được bày ra mặt tiền của hiệu chị Hoa uy tín nhất chợ sách hẳn hoi nhé, nghĩa là hơi bị thành công nhé. Giờ hãy thử xét theo khía cạnh bài học marketing sách mà phân tích xem tại sao nó thành công!

Bài học số 1: Đặt tên sản phẩm

"Gửi VB" là một cái tên quá đỗi riêng tư và không hấp dẫn, nói thẳng ra là chẳng có chút gợi mở hứa hẹn nào. Số lượng bạn đọc tiềm năng xét rộng rãi ra chắc cũng chỉ vài mươi người bao gồm anh/chị VB cùng thân bằng cố hữu bạn bè gần xa bà con khối phố của anh/chị ta và tác giả cùng bộ sậu người quen/fan hâm mộ của tác giả. Thật may, tác giả có rất đông fan.

Bài học số 2: Hình thức sản phẩm

"Gửi VB" có màu sắc chủ đạo là đen, điểm thêm vài chỗ xanh úa. Nhìn tổng thể thì hơi giản dị và trầm lặng so với muôn hồng ngàn tía của các kiểu bìa sách ăn khách hiện nay. Tuy nhiên, bìa sách là một dãy ô vuông, mỗi ô là một bức tranh con con, nét vẽ mỏng mảnh tinh tế, hình ảnh bình dị quen thuộc (con gà, con mèo, cửa sổ, cốc nước), càng nhìn càng đẹp.

Bài học số 3: Chất lượng sản phẩm

Cả một tập thơ hầu như không có những bài lục bát thất ngôn ngũ ngôn thông thường. Mở trang đầu thấy dăm câu càng lúc càng ngắn, tưởng haiku, hoá ra ở trang sau còn ngót chục câu tiếp. Hai mươi mốt bài, có bài đọc lên phải cười sằng sặc như "Ngày thứ hai ở Hội An", có bài mới lướt qua đã thấy cay đắng như "Ốm". Và nhiều bài sau khi bật cười vì câu chữ bâng bâng quơ quơ lại thấy se lòng vì ý tứ chua chua xót xót. Cả một tập thơ không có một từ nào hay gặp trong thơ thông thường chẳng hạn như tình em ơi hỡi xót xa mắt huyền mà chỉ toàn những câu nói về những cái rất quen bằng một giọng rất lạ. Không hẳn triết lý, cũng không hẳn ngoa ngoắt, cái giọng thơ hâm hâm một cách ngộ nghĩnh, không giống ai.

Bài học thứ 4: Sức hút của thương hiệu

Nếu không nói tên tác giả mà đem một vài trong số hăm mốt bài đưa lên blog bất kỳ nào đó, ta rất có thể sẽ nhận được một cái quick comment rằng "viết nhảm pà kố". Nhưng điều ấy chỉ xảy ra với các blogger vô danh tiểu tốt. Còn một khi tác giả đã là một nhà văn search bằng Google từ khoá tên thật ra hơn một vạn, từ khoá bút danh ra ngót năm ngàn kết quả, lại được giải này giải kia, lại có chức này chức khác trong Hội Nhà văn, lại là con gái một nhà thơ đã từng "xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị”... thì mọi sự phải khác. Chỉ riêng cái tên Phan Thị Vàng Anh nằm khiêm nhường ở góc trái bìa sách đã có vai trò như con dấu kiểm định hay biểu tượng đảm bảo cho sản phẩm rồi.

Bài học số 5: Sức bật của PR

Sài Gòn Tiếp thị, Thanh niên, Tuổi trẻ, evan.com.vn, dantri.com.vn, talawas.org..., "Gửi VB" đã xuất hiện trên trang văn học của những báo có lượng người đọc đông đảo bậc nhất, trong những bài bình luận xum xuê chữ và lúc lỉu lời khen. Rồi những lời khen cùng những bài thơ trích đăng ấy theo đà copy&paste của độc giả lên forum, lên blog, vào mail, vào status...

Bài học số 6: Sức mạnh của giá rẻ

Giá bìa của tập thơ chỉ bằng một bát rưỡi phở bò chín, lên Đinh Lễ mua lại được trừ phần trăm thêm nên chỉ còn bằng một bát bốn quẩy thôi.

Và thế là tập thơ cứ đàng hoàng nhẹ nhàng chiếm một chỗ ở bàn sách bên ngoài, vị trí dành cho best-seller.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/breview8.html

Bài học từ kỳ nghỉ của ông Đậu

Nói chuyện với bạn, bạn dè bỉu báo chí về cái khoản ăn tiền của các công ty phát hành phim viết bài tâng bốc các bộ phim thuộc dạng mì ăn liền của nước ngoài thành những tác phẩm đầy tính nhân văn, hết sức sâu sắc và “đọng lại” (đọng lại bây giờ là tính từ). Ờ, em thì ít đọc các bài bình phim trên báo, em chỉ hay viết bài bình phim trên mạng. Hôm nay, em sẽ thử viết theo “phong cách đọng lại” xem thế nào.

Phim gần đây nhất mà em xem là “Mr.Bean’s holiday” - em tạm dịch là “Kỳ nghỉ của ông Đậu”. Ông Đậu này thì em biết lâu rồi, từ thời TV nhà em vẫn còn 14 inches và chỉ bắt được VTV và HTV ấy (giờ tăng thêm nhiều inches và phẳng tuyệt đối rồi nhé, lại bắt thêm được VTC1 nhé, tiến hoá kinh không?!). Nói chung, cái kiểu chọc cười của ông này thiên về hình thể và đôi khi hơi dị hợm, nhưng em cũng dị hợm bỏ xừ, em lại thích đàn ông ít nói (mà ông Đậu chả mấy khi nói), nên em xem và cười tuốt, vô tư đê!

Lần này, do cơ duyên, em đã leo lên Megastar để xem một phim nhựa tiếng rưỡi về ông Đậu, mà xem hẳn hai lần nhé (mỗi lần với một người khác nhau, tất nhiên). Lần này, ông Đậu chỉ ở cái xứ London mưa dầm nhà ông có vài phút đầu phim trong một cuộc quay xổ số thôi. Rồi ông trúng số, phần thưởng là chuyến đi Pháp. Và ông đi Pháp. Rồi với phong cách đơ đơ xen lẫn láu cá của mình, ông gây ra bao nhiêu thứ rắc rối.

Trước tiên, trong khi ăn trưa ở một nhà hàng thuộc Gare de Lyon (Nhà ga Sư Tử - chắc ở mạn gần Hà Đông của Pháp) để chờ tàu đi Cannes tắm biển, ông giả vờ ăn hàu sống nhưng thật ra là đổ vào khăn ăn rồi “phi tang” vào túi xách của một madame bàn bên. Sau đó, ông nhờ một ông bố quay video rồi õng ẹo đến nỗi ông này không kịp lên tàu với con trai. Sau đó, khi ông giúp cậu con trai kia đi Cannes tìm bố, những sáng kiến quái gở của ông lại gây thêm mấy rắc rối nữa… Tóm lại, em đã xem hai lần, đã cười sảng khoái (lần hai thì cười bớt to, nhưng nói chung vẫn thấy thú vị). Và sau đây, em xin ca ngợi cái sự rất đọng lại của phim.

Trên thế giới, có rất nhiều bộ phim sau khi công chiếu đã làm nên một làn sóng du lịch tới cái địa phương nơi đặt bối cảnh phim, ví dụ như hai phim “Đông Dương” và “Người tình” đã đem đến cho các công ty lữ hành Việt Nam lượng khách Pháp kha khá, hay như vụ dân châu Á đổ xô đi thăm trường quay “Nàng Dae Jang Geum” gần đây. Trong trường hợp này, “Kỳ nghỉ của ông Đậu” chắc sẽ làm vài kẻ thích du hí phải chẹp chẹp vì phong cảnh nước Pháp yêu gì mà yêu thế. Paris thì thôi khỏi nói rồi. Cannes với cái liên hoan phim và bãi biển Riviera thì cũng miễn kể. Nhưng cái vùng nông thôn Avignon với cánh đồng hoa vàng trải ngút mắt bên đường với lại những cây cầu, những con đường men theo rặng núi ở miền Nam nước Pháp thì… phải nói là ông Đậu đã đi qua những phong cảnh thật yên bình mà không kém phần bắt mắt. Ôi bao giờ em có tiền đi như ông?

Không chỉ quảng cáo cho ngành du lịch Pháp, phim còn quảng cáo cho máy quay kỹ thuật số Sony và điện thoại Nokia. Chiếc máy quay theo ông Đậu suốt hành trình trắc trở từ Paris đi Avignon rồi đi Cannes, giúp ông bao nhiêu việc, mà chỉ mất đúng vài phút sạc pin, sợ không? Còn điện thoại thì… mọi nhân vật trong phim, kể cả người chết, đều dùng Nokia. Đoạn gần cuối còn có một cảnh ông Đậu ngồi nghe một mớ chuông của chiếc Nokia 7373 xoay tít mù nữa. Máy quay thì em không ham (mơ ước của em là con máy ảnh Canon 30D, hoặc bớt đi 25D thành loại 5D cũng được :D), điện thoại thì em cũng thích nhưng không có nhu cầu mua nữa. Nhưng khi xem xong phim này, em đâm có cảm tình với Sony và Nokia. Ít nhất họ cũng trả tiền - chắc là có trả tiền chứ nhỉ, quảng cáo lồ lộ thế cơ mà - cho một bộ phim giúp em cười đến hai lần tiếng rưỡi.

Kết luận của em: Sự kết hợp giữa điện ảnh và quảng cáo thật nhân văn và đọng lại!


Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend2.html

Chùm ảnh: Ngày đầu năm ở đàn Xã Tắc

Ảnh và chú thích: Trần Thu Trang

Cuối năm 2006, khi tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa đang thi công dở dang, báo chí đưa tin tìm thấy nhiều hiện vật cổ ở khu vực này. Rồi các nhà khảo cổ nhận định rằng đây có thể là dấu tích của đàn Xã Tắc.

Đại Việt sử ký toàn thư phần Bản Kỷ, quyển II chép như sau: Năm Mậu Tý (Thiên Cảm Thánh Vũ) năm thứ 5 [1048] (Tống Khánh Lịch năm thứ 8). Mùa thu tháng Chín ... lập đàn Xã Tắc ở ngoài cửa Trường Quảng, bốn mùa cầu đảo cho mùa màng. Theo Giáo sư sử học Phan Huy Lê, cửa Trường Quảng chính là khu vực Ô Chợ Dừa ngày nay. Cách Ô Chợ Dừa vài bước chân có một làng cũ, sau thành ngõ, tên là Xã Đàn. Nhiều sách cho rằng cái tên ngõ Xã Đàn có lẽ chính là tên rút gọn của Xã Tắc đàn.

Xã tiếng Hán là 社, thuộc bộ Kỳ (thần đất), mang nghĩa là đền thờ thần Đất. Còn tắc 稷 thuộc bộ Hoà (lúa), mang nghĩa là thần lúa. Với những quốc gia phương Đông trọng nông nghiệp, đất và lúa làm nên đất nước, chính vì thế nên từ xã tắc (thường đi đôi với sơn hà - sông núi) được dùng như một danh từ chung chỉ đất nước. Đàn Xã Tắc, nơi hằng năm vua quan tiến hành cúng tế thần lúa thần đất cầu cho "phong đăng hoà cốc" (được mùa) là một nơi không thể thiếu của nhà nước quân chủ ngày xưa. Chính vì tầm quan trọng của đàn Xã Tắc như vậy nên tháng 1/2007, thủ đô Hà Nội quyết định bảo tồn khu di tích mới phát lộ.

Và Tết này, khu vực khai quật đàn Xã Tắc mở rộng cửa đón người dân vào tham quan. Khung cảnh bề bộn sáng lên nhờ các loại hoa cảnh đẹp (trạng nguyên, cúc, violet, đào, quất và cả địa lan). Một bàn thờ lớn với lư hương và mấy chữ trang trọng được đặt gần lán của những người trông coi việc khai quật.

Những điểm khai quật dở dang gần lối đi được kê chậu hoa để ngăn mọi người bước vào (một cách làm uyển chuyển và hiệu quả, thật đẹp!)

Những hố khai quật rất sâu chứa đựng nhiều tầng văn hoá.

Công an phường Ô Chợ Dừa cũng cử một người trực ở khu khai quật để giữ trật tự chung như nhắc nhở những người hiếu kỳ không được nhảy xuống các hố khai quật, sắp xếp việc để xe...

Rất nhiều người dân Xã Đàn cũ (nay đã nhận tiền đền bù và di dời đi chỗ khác) đã đưa nhau về lại nền nhà cũ để xem "các bác khảo cổ" tìm ra những gì. Một vài người cao tuổi chép miệng: "Sống trên bao nhiêu năm mà có biết gì đâu".

Vì đây không hẳn là một công trình thờ tự thông thường, lại đang trong quá trình khai quật dang dở nên những người trông coi đặt tấm biển này và luôn miệng nhắc nhở khách đến thăm để hạn chế các hiện tượng cúng bái thái quá dẫn đến mê tín, lãng phí.

Tuy vậy, mọi người vẫn thắp hương và khấn khứa với thái độ rất thành kính. Một vài người còn đặt tiền (cả tiền thật và tiền âm phủ) lên bàn thờ.

Các phóng viên chương trình Thời sự của VTV đang phỏng vấn một người dân. Có lẽ phóng sự về đàn Xã Tắc sẽ được phát ngay trong dịp Tết này.

Những hạt lúa nằm vun cao trong cái khay dưới chân bàn thờ nhỏ chắc không biết mình được người xưa coi trọng đến mức lập đàn làm lễ cúng tế nghiêm trang. Giờ đây, trong khung cảnh ngổn ngang của khu khai quật dang dở, chúng không khác gì những đoá hoa đỏ hoa vàng phía xa, chỉ là đồ trang trí.

(Ảnh chụp trưa ngày 17/02/2007 - tức mùng 1 Tết Đinh Hợi)

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/gallery6.html

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Con quái vật đã thay đổi

Truyện đã đăng trên Áo Trắng ngày 15/05/2007

Tháng ba từ cửa sổ phòng học, lá bàng non trên cành dựng lên như tai con mèo hồng hồng trong trong vì nắng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác yêu trường lớp của mình đến vậy. Cái không gian kiểu Tottochan ấy quả thật đã gợi lên những cảm xúc tưởng như mất hẳn trong tâm trí một đứa ghét những khuôn khổ mô phạm thông thường.

Lớp không đông, gần 20 đứa con gái trứng gà trứng vịt. Ấn tượng đầu tiên là dễ coi và ngoan. Ấn tượng tiếp theo là không quá ăn chơi nhưng cũng không quá "bôn". Mấy đứa nhuộm tóc mặc áo Nino-Max, đeo máy nghe MP3, điện thoại có dây đeo pha lê. Mấy đứa khác tóc buông xoã cặp mái như thiếu nữ Hà Nội đầu thế kỷ trước, xách túi có thêu con mèo và đội mũ len hồng. Mấy đứa khác nữa thì không dùng đồ gì có nhãn hiệu đáng kể nhưng biết cách phối màu giữa khăn và chun buộc tóc. Tất cả đều tập trung, chăm chỉ, nghiêm túc để có thể hỏi hôm nay ai lên trình bày hay đề nghị photo tài liệu gì. Nhưng vẫn vui tươi cởi mở, đủ để khi nghỉ tiết xuống căng tin gọi tên nhau í ới rằng chị mua ô mai em mua bánh khoai còn khi vắng mặt thì nhắn sms nhờ nói với cô một câu.

Ở trong cái không khí như vậy, con quái vật lười ngạo mạn lâu nay chỉ đến lớp đọc báo chờ điểm danh hết giờ cũng không thể mặt dày. Đầu tiên, nó ngồi ngay ngắn lên, mắt nhìn bảng nhiều hơn, nhìn cô nhiều hơn, để lời của cô lọt vào tai nhiều hơn và chép bài khi tất cả chép bài. Như một hệ quả, cô giáo nhận ra là nó đang không thờ ơ và bắt đầu hỏi nó những câu mà cô biết nó sẽ trả lời được, tuy không dễ dàng. Nó trả lời cô và sau đó là cả những đứa kia. Rồi dần dần nó bắt đầu đem vốn hiểu biết hổ lốn của mình chia sẻ với những đứa còn lại. Ơn trời, vì cái ngoại hình khá "bác học", nó được cả lũ tin tưởng hoàn toàn. Cho đến giữa kỳ thì không ai không nhớ tên nó (nó thì nhớ mang máng vài đứa).

Rồi ngày thi đến gần, những câu chuyện về các nhãn hiệu bimbim dưới căng tin hay chiến dịch khuyến mại mới của Vinaphone nhường chỗ cho những bàn tán học hành. Một điều hay là 20 đứa con gái sức học không chênh bao nhiêu nên dù không chung phong cách chung sở thích, chúng vẫn nể nhau ở một mặt nào đó. Lúc này không cần phân biệt tóc nhuộm ipod hay xe đạp cặp mai túm tụm, cả lũ chúi vào đống handoutvisual aid. Giáo án đâu? Chép tay hay đánh máy? Có phải ghi chi tiết đến từng câu sẽ nói như kịch bản phim không? Có phải đính kèm cả mẫu tranh ảnh sẽ phát không? Con quái vật tính hay ghen tị thấy chúng nó bận rộn như vậy cũng không thể khoanh tay đứng cười. Vậy là cũng cặm cụi tìm bài tập trên net, soạn giáo án, vẽ sơ đồ minh hoạ, cũng hớt hải đến buổi họp mặt cho đúng giờ để kịp confirm đề tài kẻo trùng nhau thì khó ăn nói. Đến ngày nộp giáo án cũng quây vào bên cô nghe nhận xét và cố kỳ kèo để gia hạn deadline để góp tiếng nói bầy đàn.

Buổi dạy chính, phòng học khuất nhất trong toà nhà, mấy cái mành tre hơi xộc xệch khiến nắng vẫn xiên xiên qua những ô cửa sổ không chấn song. Thêm hai chú chàng khoá trước ngồi xem, bọn con gái chẳng có vẻ gì e lệ hơn, vẫn ồn ào như những con chim sẻ trên nóc nhà, dù đứa nào cũng ra dáng bộ tươm tất. Đến phiên dạy, một cái điện thoại của bên tóc nhuộm lại được trưng dụng để nhét vào túi đứa ấy. Khi nào chỉ còn 5 phút nữa là thời gian quy định hết, chiếc điện thoại ấy sẽ được nháy rung để đứa trên bục biết mà co giãn bài học cho kịp thời. Con quái vật lên dạy xong mở máy ra cũng có một cuộc gọi lỡ đầy tinh thần đồng đội như vậy. Buổi cuối cùng, nộp xong cái observation report cuối cùng, cả bọn ngồi buôn chuyện cầm chừng chờ đọc điểm. Trời cũng như cô giáo không phụ công đám con gái, dãy điểm đọc lên có nhiều 7, 8 và cả 9. Cả lũ nhảy cẫng lên lắc lắc tay nhau. Giữa tiếng xuýt xoa ồn ào, con quái vật híp mắt cười rồi chợt nhìn lại một lượt những gương mặt rạng rỡ xung quanh, cả gương mặt hài lòng với nụ cười duyên dáng của cô. Rồi đây bao nhiêu trong số 20 số phận này sẽ gắn bó thực sự với phấn bảng để đón những đợt học sinh đến rồi đi, để nghiêm khắc nhưng cũng độ lượng như người phụ nữ nhỏ nhắn ngồi kia…

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/shortstory16.html

Những con bò sữa Long Thành

Khoang trắng khoang đen
Sừng nghếch lên
Nhìn ra đường chăm chú
Béo hú
Không hung hăng
Chẳng biết đắp bằng xi măng hay chất dẻo!
Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/poems1.html

Trăm sự tại hi-tech

Bài đã đăng trên Tuổi Trẻ ngày 08/11/2008

Thỉnh thoảng, có thể vào một khoảng nhàn rỗi ngắn ngủi ở cơ quan, giữa đám chị em túm năm tụm ba, ta bỗng nghe đôi lời phàn nàn rằng: “Sao hồi xưa các cụ yêu nhau lý tưởng thế, tình cảm trải qua bao năm xa cách vẫn sắt son bền chặt, mà lớp trẻ bây giờ thì…”. Bạn cứ để ý mà xem, người mới buông ra cái câu đầy hương vị cảm thán thế sự ấy hẳn phải là một phụ nữ đứng tuổi. Và hẳn người đó chắc phải có con, em đang độ tuổi cập kê. Nếu bạn ngây thơ hỏi lại “Lớp trẻ bây giờ sao cơ?”, bạn sẽ được nghe cả một bài kể tội cái kiểu yêu đương thời hi-tech.

Này nhé, lớp trẻ bây giờ đến với nhau nhanh quá. Ngày xưa, phải mất bao nhiêu công sức thời gian qua lại ướm hỏi đặt vấn đề, thậm chí mãi gần đây vẫn còn phải xin phép tổ chức cho đôi bên gặp gỡ tìm hiểu, thanh niên nam nữ mới dám đi chơi tối, ngồi bên nhau cách tới cả gang tay mà mặt mũi vẫn đỏ nhừ. Còn ngày nay thì sao? Vừa gặp được nửa tiếng đã thấy nắm tay nắm chân xưng hô thân mật, chưa kể còn táo tợn ôm ấp hôn hít nhau trước bàn dân thiên hạ nữa chứ!

Nói thế kể cũng hơi oan cho lớp trẻ. Việc họ đến với nhau có vẻ nhanh hơn xưa không hẳn do họ dễ dãi hời hợt hơn xưa mà phần lớn vì công nghệ phát triển. Chưa cần hẹn gặp trực tiếp đã biết mặt nhau qua ảnh hay webcam, đã biết giọng nhau qua điện thoại hoặc voice chat, đã hiểu tính tình nhau qua những lời tâm sự qua blog và forum, đã cảm mến rồi quan tâm đến nhau qua từng file đính kèm trên mail và từng ký hiệu riêng trong sms. (Nếu muốn, ngay cả vị trí nhà hay quán cà phê yêu thích của nhau cũng có thể xác định ngay bằng ảnh vệ tinh Google Earth ấy chứ!) Những phương tiện hiện đại không kể xiết ấy khiến mọi việc thuộc công đoạn xác minh, tìm hiểu đối tượng trở nên “đơn giản như gõ văn bản”. Vì vậy, cuộc gặp mặt thường không phải là điểm khởi đầu cho tình cảm mà là cột mốc quyết định những bước ngoặt, phần nhiều là từ thích sang yêu nhưng cũng không loại trừ những trường hợp đặc biệt như từ yêu sang… động phòng hoặc (đáng buồn hơn) từ yêu sang… bỏ.

Đến đây những người theo trường phái tình yêu cổ điển có lẽ sẽ à lên một tiếng rồi túm luôn chi tiết “từ yêu sang bỏ” mà công kích. Đấy đấy, lớp trẻ bây giờ tìm hiểu bằng hi-tech kiểu gì mà chán nhau nhanh thế, chia tay chia chân cứ nhoay nhoáy ra. Tuần trước vừa nồng nhiệt ca ngợi anh chàng (cô nàng) như thể hoàng tử (công chúa) bước ra từ cổ tích, tuần sau đã lạnh tanh tuyên bố không hợp nên tan, lời lẽ nhẹ tựa lông hồng, rõ là lũ hời hợt!

Nói thế kể cũng lại hơi oan cho lớp trẻ. Việc họ chia tay nhau vội hơn xưa đâu hẳn đã vì họ dễ dãi hời hợt hơn xưa, trái lại, họ còn có phần khắt khe kỹ lưỡng hơn các cụ ấy chứ. Với kiểu yêu cổ điển, ngại ngùng và khép kín, nhiều khi cưới nhau về rồi, người ta mới phát hiện ra những khuyết điểm tày trời như tính tình lăng nhăng, cư xử hỗn hào… Dù chẳng vui vẻ gì, nhiều người vẫn tặc lưỡi chịu đựng người kia suốt cả quãng đời dài còn lại trong bức xúc và thất vọng, bởi làm gì còn lựa chọn nào khác. Với kiểu yêu hi-tech, tình trạng ngậm đắng nuốt cay vì chọn lầm giảm đi trông thấy.

Chứ còn gì nữa, những thiết bị hi-tech không chỉ đóng vai trò kết nối mà còn như chiếc kính chiếu yêu tinh nhạy giúp người trong cuộc sớm nhận ra những nét xấu của đối phương. Một anh chàng bắt cá hai tay sẽ nhanh chóng bị vạch mặt với những bằng chứng hùng hồn lấy ra từ chiếc điện thoại có quay phim chụp ảnh. Một cô nàng vô lễ với người lớn sẽ không thể chối cãi trước một đoạn cãi cọ thô tục của chính cô được ai đó ghi âm bằng usb. Bên cạnh đó, các tiện ích thời hi-tech cũng khiến cho những việc giải quyết các mâu thuẫn trở nên triệt để hơn. Có các phần mềm có chức năng lưu lại cuộc chat (message archieve), nhiều cuộc cãi vã không còn là lời nói gió bay để bỏ qua dễ dàng. Có các dịch vụ blog hay diễn đàn tâm sự nở rộ như nấm trên internet, nhiều tổn thương, nghi hoặc hay trở ngại không còn được những người đang yêu giữ cho riêng mình mà còn được đem ra giãi bày cho nhiều người để nghiền ngẫm, phân tích, khuyên nhủ. Người trong cuộc bỗng chốc được nghe bao nhiêu ý kiến khách quan, thậm chí được (bị) hối thúc trong việc quyết định số phận tình yêu ngay.

Một đặc điểm hết sức quan trọng của tình yêu thời công nghệ phát triển, ấy là tính cạnh tranh gay gắt. Môi trường giao tiếp luôn rộng mở khiến người ta dễ dàng gặp gỡ quen biết những đối tượng mới không kém phần đáng yêu, nếu không muốn nói là còn hay ho thú vị hơn đối tượng đang có. Những mối quan hệ tươi rói, những cơ hội tình cảm mới toanh luôn bày ra trước mắt cho người ta cảm giác của một người đứng trước kệ hàng đầy ắp nơi siêu thị. Nếu không muốn bị đem ra so sánh hay lựa chọn như món hàng trong siêu thị, những người yêu nhau buộc phải hoàn thiện mình không ngừng nghỉ. Bởi chỉ cần họ lơ là chút thôi, họ sẽ rơi vào tình cảnh của một phần mềm lạc hậu, bị gỡ đi để dành chỗ cho một thứ cập nhật hơn.

Kể cũng lạ, tình yêu kiểu hi-tech chứa đựng những biểu hiện xem ra đầy toan tính, thực dụng và trần trụi như thế, vậy mà muốn phán xét nó sai hay đúng sao khó quá chừng! Nếu nó sai, tại sao bao nhiêu người trẻ vẫn yêu theo lối ấy mà không quay về với tình yêu kiểu cổ điển cho được tiếng trong lành? Còn nếu nó đúng, tại sao bao nhiêu người trước kia cũng từng trẻ lại không ngớt phàn nàn, chê trách hay lên án? Thôi thì đành lý giải chung chung rằng muôn đời nay cái mới và cái cũ có bao giờ chịu được nhau…

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short38.html

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Tiểu thư Billy

Chương 2: “Vỉa Quặng”

Bertram Henshaw gọi ngôi nhà trên phố Beacon là “Vỉa Quặng”. Điều này làm Cyril khó chịu, ngay cả William cũng không thích thú gì. Dù họ có thể hiện thế nào thì cuối cùng cũng đành tặc lưỡi, “Bertram ấy mà”. Suốt quãng đời hai mươi tư năm cuộc đời của Bertram, mọi thứ luôn luôn như vậy, “Bertram ấy mà”, câu nói đó luôn là lời nguyền rủa và cứu rỗi cho sự tồn tại của anh.

Trong trường hợp cá biệt này, ý tưởng kỳ quặc của Bertram được tha thứ chút ít. Ngôi nhà trên phố Beacon, chỗ ở của ba anh em, đúng là một vỉa quặng vài ba lớp.

“Bạn biết đấy, nó giống như vậy” – Bertram sẽ vui vẻ giải thích cho bất cứ người quen mới nào tỏ ra ngạc nhiên trước cái tên – “nếu tôi có thể cắt mặt tiền ngôi nhà ra như cắt lát bánh ngọt, bạn sẽ thấy rõ hơn. Nhưng chỉ cần giả sử rằng ngọn đồi Bunker già cỗi bỗng dưng phun lửa và nham thạch rồi chôn vùi chúng tôi dưới hàng tấn tro tàn, chỉ cần tưởng tượng một nhà khảo cổ tương lai bắt gặp ngôi nhà của chúng tôi sau hàng tháng trời đào bới! Họ sẽ tìm thấy gì? Nghe này. Đầu tiên, lớp thứ nhất, tầng trên cùng của Cyril, bạn biết không, họ sẽ phải chú ý đến mặt sàn trống trải, những thứ đồ nội thất thưa thớt nhưng nặng nề, đàn dương cầm, vĩ cầm, sáo, tập giấy viết nhạc, thiếu vắng mọi thể loại rèm, đệm hay các món trang trí lặt vặt. Họ sẽ bảo “Đây là nơi ở của một người đàn ông giản dị, một học giả, một nhạc sĩ, nghiêm nghị, không tình ái cũng chẳng ái tình, một thầy tu”.

“Rồi tiếp theo là gì? Họ sẽ đụng đến lớp quặng của William, gác tư. Tưởng tượng đi! Bạn biết William là một nhà buôn trên phố State, khá giả, goá vợ, cao gầy, ăn nói chậm rãi, hơi hói, cận thị nặng, và có trái tim nhân hậu nhất thế giới. Nhưng để thực sự hiểu William, bạn phải biết cái phòng anh ấy. William sưu tầm nhiều thứ. Anh luôn luôn sưu tầm, cất giữ mọi thứ. Có chuyện là hồi một tuổi, anh ấy đã bò vào nhà với bốn hòn đá nhỏ hình tròn màu trắng. Dù sao, nếu anh ấy làm thế thật thì hẳn bây giờ anh ấy vẫn giữ bốn hòn đá đó. Mà năm nay anh ấy đã bốn mươi tuổi rồi nhé! Các bức hoạ nhỏ, ngà voi chạm trổ, sâu bọ, bướm, đồ sứ, ngọc bích, tem, bưu thiếp, thìa, nhãn hàng, tờ chương trình rạp hát, bài lá… chả có thứ gì mà anh ấy không sưu tầm. Hiện anh ấy thích ấm pha trà. Tưởng tượng xem, William và một lũ ấm! Và tất cả đều ở trong phòng anh ấy. Một đống hỗn độn long lanh! Cứ tưởng tượng các nhà khảo cổ cố gắng để thầy tu của họ sống trong phòng này!”

“Nhưng khi họ với tới tôi, đến lớp quặng của tôi, họ sẽ thấy tệ hơn cả. Bạn biết không, tôi thích đệm và chăn lông, tôi để chúng ở mọi nơi. Và tôi thích… ờ, tôi thích nhiều thứ. Phòng của tôi không thuộc về thầy tu kia, không tí nào! Và vì thế bạn hiểu – Bertram sẽ kết thúc một cách vui nhộn - Tại sao tôi gọi nhà mình là Vỉa Quặng.

Và đó là Vỉa Quặng, với bạn bè của anh em nhà Henshaw, thậm chí với cả William và Cyril nữa, dù họ luôn phản đối.

Từ thuở nhỏ, anh em nhà Henshaw đã sống trong ngôi nhà to đẹp rộng rãi đối diện vườn hoa công cộng này. Đây cũng là nơi cha họ trải qua thời niên thiếu, là nơi ông và vợ nằm xuống, không lâu sau khi Kate – cô con gái duy nhất – đi lấy chồng. Ở tuổi hai mươi hai, William Henshaw, trưởng nam, cưới vợ. Họ cùng nhau nuôi dạy hai đứa em côi cút, Cyril, mười hai tuổi và Bertram, sáu tuổi. Nhưng vợ William qua đời sau năm năm chung sống ngắn ngủi. Và từ đó, ngôi nhà hầu như chẳng có bàn tay phụ nữ chăm nom.

Năm tháng dần trôi, ngôi nhà cùng những người sống trong nó rơi vào đúng cái tình cảnh khiến Bertram nghĩ ra cái tên kia. Cyril giờ đã ba mươi, nghiêm trang, kín đáo, không thích mèo, chó, phụ nữ và những thứ lộn xộn, sớm đem bản thân và âm nhạc của mình lên tầng năm yên tĩnh và biệt lập. Ở tầng dưới, William làm nản chí bất cứ ai muốn quấy rầy ông bằng khối tài sản hỗn độn quý giá, và cuối cùng tiến tới dành hầu hết thời gian rỗi bên chúng. Việc này khiến Bertram hiển nhiên trở thành chủ nhân của tầng ba, và thật vương giả khi anh thống trị chốn này bằng màu, cọ và giá vẽ, những bộ áo giáp cổ, những màn trướng lộng lẫy, thảm và đệm, và khắp nơi là món đặc sản của anh, “Gương mặt thiếu nữ”. Từ những bức tranh, phác thảo và panô, họ nhìn ra, những gương mặt con gái: quyến rũ, ngang bướng, sỗ sàng, từ tốn, vui, buồn, đẹp đẽ, thậm chí gần như xấu xí, họ đều ở đó và họ đều sắp trở nên nổi tiếng nữa. Giới nghệ thuật bắt đầu chú ý, bắt đầu chỉnh sửa nó cho hợp với những con mắt phê bình. Bộ tranh “Gương mặt thiếu nữ” của Henshaw hứa hẹn sẽ trở nên đáng giá.

Bên dưới tầng ba đầy hân hoan của Bertram là thư viện và phòng vẽ cũ kỹ, tối mờ, tĩnh lặng, trang nghiêm và gần như chẳng bao giờ được sử dụng. Dưới nữa là tầng trệt với phòng khách và bếp, nơi Dong Ling, anh bếp người Hoa, và Pete cai quản.

Pete là… quả thực hơi khó nói Pete là ai. Ông nói ông là quản gia, và những lúc đi ra mở cửa chính khi có chuông gọi, trông ông cũng giống quản gia thật. Nhưng những lúc khác, khi ông quét phòng, phủi bụi những thứ đồ cổ của William, trông ông chẳng khác chính ông: một ông già trung thành rối rít, người muốn từ giã cõi đời trong vai trò mình đã làm suốt năm mươi năm qua từ khi còn là chú bé.

Cứ thế, ngôi nhà trên phố Beacon chẳng có bàn tay phụ nữ chăm lo đã nhiều năm. Thậm chí Kate, người chị gái đã xuất giá, từ lâu cũng bó tay với việc chỉ dạy Dong Ling hoặc quở trách Pete, dù bà vẫn từ ngôi nhà trên phố Commonwealth của mình, đi ngang qua vườn hoa công cộng, nhẹ bước lên những bậc cấp để tìm gặp Bertram, William và Cyril.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/ttb2.html

Chấm điểm các bảo tàng Hà Nội (kỳ 5)

Rào đón: Em tự hào là người đã đi (gần) hết các bảo tàng ở Hà Nội. Không phải là khách du lịch, em có thời gian thăm bảo tàng nhiều lần. Với con mắt của một kẻ ưa tiện nghi và chuyên đánh giá dịch vụ, em sẽ lần lượt chấm điểm một số bảo tàng nổi cộm ở Hà Nội dựa trên một số tiêu chí tuy hơi buồn cười nhưng cũng thực tế ra phết.

Bảo tàng Cách mạng

Trần Thu Trang thực hiện chiều 24/11/2007

1. Tiêu chí của cò bất động sản

Nằm ở quận Hoàn Kiếm, khu trung tâm kinh tế - văn hoá, ô tô đỗ cửa, mặt trước trông ra sông Hồng (cách một con đê và đường Trần Quang Khải), mặt sau trông ra vườn hoa Bác Cổ, mặt nào cũng to rộng. Kiến trúc Pháp đạo mạo mà vẫn duyên dáng, nội thất có phần xuống cấp (sàn nhà cập kênh, trần ngấm ẩm, tường ốp tre trúc nên hơi tối), khuôn viên rộng nhưng trống trải. Điểm của Trang: 9.

2. Tiêu chí của người trả tiền

Theo thông tin công bố chính thức trên các trang du lịch thì vé cho người nước ngoài là 10.000 VND, vé cho người Việt là 2.000 VND. Trên thực tế thì hôm nay em vào mà chả ai hỏi vé. Gửi xe máy 2.000 VND. Điểm của Trang: 10.

3. Tiêu chí của người khuyết tật

Không có đường dành cho xe lăn, không có thang máy, được cái không có quá nhiều bậc và các lối đi rộng, không có trở ngại, khá nhiều hình ảnh, hiện vật treo trên cao. Điểm của Trang: 1.

4. Tiêu chí của người ham hiểu biết

Cực kỳ nhiều hiện vật và hình ảnh có giá trị, nhiều đến nỗi tràn ra cả hành lang. Trưng bày rõ ràng theo thời kỳ đấu tranh nhưng không được đẹp lắm, hầu như chỉ là liệt kê chứ không có những điểm nhấn ấn tượng. Chú thích bằng ba thứ tiếng Việt - Pháp - Anh khá đầy đủ nhưng phần tiếng Anh còn một số chỗ sai chính tả (tiếng Pháp thì có vẻ không sai - theo trình độ tiếng Pháp chữ thầy giả thầy). Các phòng trưng bày đều có TV và đầu DVD nhưng không phát phim tài liệu mà lại bật kênh phim truyền hình. Có triển lãm ngắn hạn theo chuyên đề rất tốt. Hầu như không có phần trưng bày ngoài trời (nói hầu như vì vẫn còn vài khẩu thần công). Thời gian để tham quan hết bảo tàng: khoảng 2 tiếng. Điểm của Trang: 8.

5. Tiêu chí của người tham ăn uống

Không thấy nhà hàng, quán café hay căng-tin gì cả. Điểm của Trang: 0.

6. Tiêu chí của người "yếu lòng"

Nhà vệ sinh sạch, đủ giấy, giỏ rác và xà phòng. Tuy nhiên, sàn có nước nên hơi trơn trượt. Lối vào bố trí không tiện lợi, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy phần WC nữ. Điểm của Trang: 7.

7. Tiêu chí của người mua đồ lưu niệm

Không thấy có không gian cho đồ lưu niệm. Điểm của Trang: 0.

8. Tiêu chí của người nhút nhát

Các nhân viên dù say sưa buôn chuyện nhưng vẫn luôn chú ý hướng dẫn khách tham quan đúng trình tự với thái độ niềm nở, thân thiện (tuy nhiên, những khách tham quan trông không giống người nước ngoài bằng em có thể sẽ không thấy như vậy). Người tham quan không đông, chỉ khi có đoàn tham quan của học sinh thì mới hơi ồn một chút. Điểm của Trang: 8.5.

9. Tiêu chí của người lên mạng

Trang web http://www.baotangcm.gov.vn của bảo tàng khá đẹp và gọn gàng. Tuy vẫn còn một số trang trống nhưng thông tin nói chung tương đối đầy đủ, đặc biệt là phần trưng bày trực tuyến. Rất tiếc, phần tiếng Anh và tiếng Pháp đều báo lỗi database. Điểm của Trang: 7.5.

10. Tiêu chí của người chụp ảnh

Được sử dụng máy ảnh thoải mái nhưng không có nhiều góc đẹp để khai thác. Điểm của Trang: 9.

Điểm trung bình: 6

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend15.html

Mê man vì lợn (*)

Nhắc đến tác giả Nguyễn Xuân Khánh, đám độc giả đầu xanh trong sáu năm đầu thế kỷ này tất thảy đều lắc đầu lè lưỡi. Cụ ấy ngót 80 tuổi rồi, người Hà Nội gốc đấy, độc giả mới quen tên của cụ, sách của cụ được sáu bảy năm chứ mấy. Mà sách cũng nhiều nhặn gì đâu, có hai cuốn thôi, Hồ Quý LyMẫu Thượng Ngàn, toàn viết về chuyện xưa cảnh cũ. Nhưng cả hai cuốn đều ngót ngàn trang bìa cứng khổ 13,5 x 20,5 cm (kiểu bìa và cỡ thường dành riêng cho các đầu sách danh tiếng), đều nhận được những lời ca ngợi của các nhà phê bình trên khắp các tờ báo uy tín, đều đoạt những giải thưởng tiểu thuyết lớn, và sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, đều nằm trong diện bán chạy ở các hiệu sách lớn nhỏ, thậm chí Hồ Quý Ly còn tái-nối bản đến 15 lần.

Nhưng đó là tác phẩm của một cụ Nguyễn Xuân Khánh tuổi cổ lai hy, còn khi nhà văn mới ở tuổi trung niên, cái tuổi thường được coi là đỉnh cao sáng tạo, thì các tác phẩm của ông ra sao? Tôi đã từng băn khoăn tự hỏi như thế. Đọc Trư cuồng xong, bỗng thấy đỡ băn khoăn đi phần nào.

Theo dòng chữ cuối đoạn kết thì Trư cuồng bằng tuổi tôi, nghĩa là viết xong năm 1982 (còn không biết nó được rục rịch hoài thai trong bao lâu, hình như 9 năm -tôi đã đọc ở đâu đấy). Tác phẩm này không hẳn là một tiểu thuyết, hay nói đúng hơn, đó là một tiểu thuyết không bình thường, không bình thường với cái thời đêm trước đổi mới đã đành, với thời tiểu thuyết ngập blog tiểu thuyết gia ngập mạng này cũng không bình thường nốt. Nó được viết dưới dạng những mẩu ghi chép ngắn - nhật ký của một nhà báo nghèo bị treo bút vì bị cho là có những tư tưởng chống đối, cuộc sống càng lúc càng chật vật với cảnh mẹ già con dại vợ chiến sĩ thi đua, anh ở nhà chăm nuôi 4 con lợn, trong đó có một con lợn lông hung đỏ tên là Lợn Bò. Và cái chủ đề lợn cứ đeo đẳng mãi những ngóc ngách trong sách.

Theo bản điện tử trên Vnthuquan thì tiểu thuyết này chia làm 6 phần, trong đó phần 1 dày dặn nhất, và theo tôi cũng là hấp dẫn hơn cả, nó tả về cuộc sống gắn bó với những con lợn của Hoàng - cựu nhà báo và rất nhiều người quanh anh trong cái thời xa vắng ấy. Khi đó, chiến tranh đã qua đủ lâu để những dư âm ngọt ngào của ngày vui đại thắng phai nhạt, còn những khó khăn bức bối của cảnh sống xếp hàng tem phiếu ngăn sông cấm chợ lạm phát phi mã lại chưa đủ đau đớn dồn nén để bung ra thành một biến chuyển tráo trở theo kiểu Perestroika. Khi đó, con lợn là cứu tinh của nhiều gia đình bất kể là công nhân hay tiến sĩ (giáo sư Văn Như Cương đã từng bảo không phải ông nuôi lợn mà là lợn nuôi ông đấy là gì). Thậm chí, ngay cả những người sống phủ phê trong đặc quyền đặc lợi khi ấy cũng nuôi lợn, như giữ một thứ trang sức, một tấm bảng tiết hạnh hay thanh liêm khả phong trong nhà.

Hoàng thì nuôi lợn vì mưu sinh thật, lợn là đầu cơ nghiệp, là niềm hy vọng và cũng là trung tâm mâu thuẫn trong gia đình khốn khó của anh, vì anh chăm lợn quá, cưng lợn quá, chăm và cưng đến mức bẳn gắt cục cằn điên rồ rồi cuối cùng mê man vì lợn. (Thế nên truyện mới có tên là Trư cuồng - Pigmania, hay trong tác phẩm là poóc xi nô ma ni). Trong cơn mê man kéo dài cả tháng trời ấy, Hoàng chu du về quá khứ, từ quá khứ xa xôi ở một làng quê Bắc Bộ có tục tế Ông Ỉ đến quá khứ gần hơn, thời chống Pháp và thời Cải cách ruộng đất, khi một anh đồ tể được làm cán bộ nhờ đối xử với người thân người ân cũng như đối xử với lợn. Rồi Hoàng tới cả tương lai, nơi con Lợn Bò ti tiện nhà anh lên hương, biến thành tổng thống, thành công dân thứ nhất của một cõi Cực-Thiên-Thai toàn những người được sinh sản vô tính và không biết khóc... (tôi đang tự hỏi đoạn viết về tương lai này có thực sự được tác giả hoàn thành từ những năm đầu thập kỷ 80 hay không, nếu đúng thì khả năng dự báo của ông thật phi thường).

Tóm lại, tôi coi đây là một bán tự truyện của tác giả vì nhân vật chính có rất nhiều điểm giống ông: làm báo, bị treo bút, bị giám sát, bị túng thiếu và nuôi lợn. Giọng văn của một Nguyễn Xuân Khánh tuổi 50 đương nhiên phải khác với Nguyễn Xuân Khánh tuổi 70, vẫn nền nã đấy, vẫn ẩn chứa một vốn hiểu biết về văn hoá ít ai bằng đấy nhưng ít trau chuốt hơn, và đôi chỗ còn hơi lườm rườm hoặc thô ráp không cần thiết nữa. Cũng phải thôi, tác phẩm đề cập trực diện đến những vấn đề bức xúc đương thời với những nhân vật điển hình rất người đương thời mà, làm sao có thể tìm được một khoảng lùi về thời gian và không gian để hư cấu rồi thanh nhã hoá, thần kỳ hoá như Hồ Quý Ly hay Mẫu Thượng Ngàn sau này được. Có lẽ chính vì kiểu viết tưởng như vòng vo ẩn dụ nhưng hoá ra lại vỗ mặt như vậy mà cho đến hơn 20 năm sau, Trư cuồng cũng chỉ được đến với bạn đọc qua con đường kém tính chính thống: internet.

Nhân đọc Trư cuồng của Nguyễn Xuân Khánh - Vnthuquan.net

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/breview11.html

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

Nhật ký tình yêu TIO - Chuyện bên lề

Trò chuyện với Thieu_iot (TIO)
(9/8/2003)

- Chào TIO, thế là câu chuyện tình của bạn đến nay đã được một năm rồi đấy nhỉ. Bây giờ thì không chỉ TIO, mà cả HN cũng đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với mọi người ở trang này rồi.

Ừm, con người ta ai chả có tham vọng được nổi tiếng (quan trọng là nhiều hay ít và thể hiện ra hay không). Hì, nhờ cái NKTY này mà tôi có bao nhiêu bạn mới, bao nhiêu niềm vui, tôi có cảm giác bay bổng!

- Theo TIO, đâu là lý do nhật ký của bạn thu hút được nhiều người đọc đến vậy?

Có lẽ vì giọng văn của tôi hấp dẫn (tự hào tí!) nói cách khác là tôi biết kể chuyện, giỏi môđifê. Lý do thứ 2 là NKTY có tính quần chúng, nhiều người đọc và bắt gặp một thời dở hơi của mình trong đó. À, một điều tôi nghiệm ra là những người có chút kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì thích đọc NK của tôi hơn là những em bé ngây thơ, hehe, vì tôi để NKTY ở HNC thấy ăn khách hơn ở diễn đàn của báo HHT. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy người ta rất thích đọc những đoạn "chửi bới" của tôi. Cái này thì chẳng rõ nguyên nhân.

- Đọc những đoạn buôn chuyện với cô bạn thân, người ta ngỡ như TIO phải đặt máy ghi âm dưới điện thoại mới có thể ghi lại ngôn ngữ đối thoại chân thực đến thế. Bạn có bí quyết gì để ghi nhật ký chính xác đến từng lời như vậy?

Có những đoạn nói chuyện với Thuỳ là tôi thêm thắt để mượn lời nó nói lên tâm trạng của mình. Các mấu nói chuyện giữa tôi và Thuỳ thường diễn ra trong lớp, lén lén, phải viết ra giấy để bảo đảm tình hình trật tự. Có khi tôi bảo đó là nói chuyện điện thoại nhưng thật ra chỉ là thay đổi 1 chút cho đỡ nhàm. Tính tôi cũng con cà con kê nhưng vấn đề nấu cháo điện thoại thì mẹ hiền yêu dấu của tôi không cho phép!

- TIO có thể cho bạn đọc biết cách ghi nhật ký thế nào: ghi hàng ngày hay lâu lâu mới ghi những sự kiện chính thôi? Cái sự kiện ngày cuối năm, TIO đã nói ra những lời "khủng khiếp" với anh bạn HN thì trang nhật ký trên giấy mà TIO đã scan và đưa lên lại thấy khác với nhật ký trên máy tính. Hay là TIO ghi hai nhật ký một lúc?

Tôi ghi nhật ký theo nhiều kiểu. Cùng một lúc, tôi có đến 3 quyển NK khác nhau và ghi theo lịch thời gian khác nhau: nhật ký công việc vụn vặt ghi hàng ngày, nhật ký trên máy tính (cái này thì chủ yếu nói về tiền nong chi tiêu) ghi hàng tuần và nhật ký tình yêu ghi theo sự kiện. Để post được NKTY như mọi người thấy, tôi phải kết hợp cả mấy cuốn đó vào 1 lúc. Còn về việc khác nhau... mới đầu tôi cũng định xưng tao trên NKTY online, nhưng thấy có vẻ hơi bất lịch sự nên thôi.

Trích từ www.thanhhai.com

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/nkty-refresh1.html

Chùm thơ: Diễn biến mưa

Với cảm hứng từ trận mưa ngập lịch sử cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2008 tại Hà Nội.


Trước khi mưa

Nghe báo cáo sản lượng nước bốc hơi lên trời
Ngọc Hoàng không những không cười
Mà còn lắc đầu chán ngán
“Báu gì mấy cái nước sông đẫy mì chính Vedan
Chả khác nước dùng phở bọn người phàm vẫn hốc”
Các thần tranh nhau tham mưu phương án lọc
Lập dự án, mời Diêm Vương góp vốn đầu tư
Ngọc Hoàng ngồi yên, mãi mới hầm hừ
“Thôi, lọc liếc gì, nhiễu sự!
Nước bẩn thế, Thiên Đình không cần giữ
Thiên Lôi đâu, đem đổ trả xuống trần”.


Trong khi mưa

Ông Địa và Thần Tài ngồi cạnh nhau trong trụ sở
Văn phòng đặt sát cửa
Mưa hắt nhiều ướt mủn cả vàng hương
Người thờ các ông chắc đang kẹt trên đường
Không ai đến đưa táo lê hối lộ
Các ông ngừng phù hộ
Cửa hàng vẫn đông, nước chen lấn nhau vào.


Sau khi mưa

Trong xóm có đám ma
Người viếng bảo người nhà
Cụ mày cũng khéo đợi
Đồng rút nước mới ra.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/poems6.html

Chùm ảnh Hoa và nước hoa chụp bằng máy ảnh đi mượn

Hoa

Hoa cải Sapa

(Chụp bằng máy ảnh Sony W1)

Hoa tigôn trên cao

(Chụp bằng máy ảnh Canon 350D)

Hoa mận Bắc Hà

(Chụp bằng máy ảnh Sony W1)

Hoa salem trong lồng kính

(Chụp bằng máy ảnh Canon 350D)

Hoa đào Nhật Tân

(Chụp bằng máy ảnh Sony W1)

Hoa hướng dương trong nắng

(Chụp bằng máy ảnh Canon 350D)

Nước hoa

Lancôme Trésor

Givenchy Organza

Nina Ricci Premier Jour

Anna Sui Dolly Girl

Salvador Dalí Dalimania

Chanel Chance



(Toàn bộ loạt ảnh nước hoa này được chụp bằng máy ảnh Canon 20D)

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/gallery14.html

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Người khá đọc sách, hay Lỗ hổng thưởng thức

Một trong những cái thú của việc làm "nhà văn mạng" là nhận phản hồi từ độc giả. Với các phương tiện thông tin mà tốc độ truyền tính bằng giây, những ý kiến khen chê tác phẩm có thể lù lù trước mũi chỉ sau một cái Ctrl + G trên YM. Khen thì thôi khỏi kể ra đây làm gì kẻo có một con mèo đuôi dài. Chê cũng không có gì đáng nhắc nếu như...

Cái blog đó của một người từng đi du học, từng đoạt giải này giải kia của ngành, lại đang làm sếp. Nghĩa là rất khá theo tiêu chuẩn xã hội. Người đó đọc cuốn tiểu thuyết rẻ tiền số 03 của một nữ văn sĩ vỉa hè Hà Nội và viết đôi dòng bình luận. Nói chung là chê. Chuyện chê, nào "hời hợt" “nhờ nhờ”, nào không có “bùng nổ” không có “điểm nhấn”, thôi thì cũng là sự bình thường, vì người ta khá thế cơ mà, chẳng lẽ lại khen nức nở hay sao?

Nhưng đau lòng thay, để chê cuốn Phải lấy người như anh tiểu thuyết giải trí 82 ngàn từ viết trong 4 tháng của một tác giả 24 tuổi nửa năm trước còn vô danh, “người khá” đem so nó với Cánh đồng bất tận truyện ngắn hiện thực 16 ngàn từ viết trong 6 tháng của một tác giả 31 tuổi từ 10 năm nay đã sinh hoạt văn chương đều đặn và đoạt khá nhiều giải thưởng. Tội nghiệp cho văn sĩ rẻ tiền tự phong, run rẩy ôm cuốn sách toen hoẻn 300 trang ngồi ghé lên mép đĩa cân, thấy đĩa cân đầu bên kia trĩu hẳn xuống, vô phương chối cãi.

Thôi thì cũng tự yên ủi rằng mình được so với Nguyễn Ngọc Tư là vinh dự lắm lắm, nhưng cũng không khỏi băn khoăn trong lòng, tại sao "người khá" không so mình với ai khác có tuổi đời tuổi nghề tương đương hơn, tại sao lại là người đã thành danh như vậy? Rồi tự trả lời, có lẽ người ta khá hẳn rồi nên không có thời gian, chắc kế hoạch đọc sách 6 tháng đầu năm mới chỉ xong 2 cuốn kể trên vì chúng có tần suất chường mặt lên báo và lên mạng dày nhất, gọi nôm na là được cục tác quảng cáo nhiều nhất. Và thế là tiện thể lôi ra luôn (vì còn biết cái gì khác nữa đâu mà so với chả sánh).

Văn sĩ rẻ tiền tự phong nghĩ đến đấy vẫn thấy mình bao dung lắm, chỉ cười trừ mà bảo: “Người khá như vậy mà khi bập vào một thứ tưởng như rất bình thường và chủ động là việc đọc mà cũng không thoát khỏi nanh vuốt mê hồn của quảng cáo, để rồi tự mình bộc lộ lỗ hổng trong việc thưởng thức văn hoá một cách đáng tiếc như vậy”. Nhưng đến lúc “người khá” đính chính trên blog rằng mới đọc được non nửa cuốn tiểu thuyết rẻ tiền số 03 nọ, do một lỗi khi copy file, thì người-viết-không-khá, nhìn lại những lời chê rất mực sắc sảo kia, không thể không bật cười khùng khục. "Người khá" thì ra còn hời hợt hơn mong đợi.

Nhưng ít ra vẫn cảm thấy người khá ấy cũng khá thật, vì biết nhận rằng mình nhầm. Nhiều người nhầm giống như thế hoặc nghiêm trọng hơn, sau này cũng nhận ra nhưng chả nói năng gì.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short27.html

Tỉ tê cùng vương miện

Tỉ tê cùng vương miện

Một ngày thu mát lịm người, tâm trí em đang bay là là trên bãi biển Tiên Sa – Đà Nẵng thì va phải một nắm vàng ròng và bạc trắng đính hột xoàn uốn lượn. Định thần nhìn lại, hoá ra là một cái vương miện hẵng còn mới, em mon men lại gần...

Thieu_iot: Vương miện ơiii...

Vương miện: Công ty vàng bạc đá quý yêu cầu em không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào từ phía phóng viên báo chí, mong chị thông cảm.

Thieu_iot: Ấy không, nàng ơi, ta không phải phóng viên, ta chỉ là người yêu c(g)ái đẹp...

Vương miện: Nhưng nhiều người nói em không đẹp! Họ nói mặt em như bánh bao, miệng em như cá ngão.

Thieu_iot: Mặt nàng dày, miệng nàng rộng. Trong đêm chung kết nàng lại cố ra vẻ cười nên hai thứ đó càng nở ra mà kém tươi.

Vương miện: Vậy tại sao em lại là vương miện hả chị?

Thieu_iot: Chắc vì thân hình nàng đẹp.

Vương miện: Nhưng nhiều thí sinh khác thân hình còn đẹp hơn em nữa, sao ban giám khảo không chấm họ?

Thieu_iot: Ta đâu phải giám khảo theo dõi các nàng hàng tháng giời, ta chỉ là người theo dõi cuộc thi qua mạng và TV thôi mà.

Vương miện: Nhiều người khác cũng chỉ theo dõi cuộc thi qua mạng và TV mà nói mạnh miệng lắm. Có người hình như cũng không theo dõi nhiều đâu, chỉ đọc một bài trên blog hay xem clip chút xíu thôi nhưng nói rất ghê. Cứ như họ là con giun đũa trong ruột hay con thạch sùng trong nhà em vậy.

Thieu_iot: Ờ, họ tự tin, hoặc hời hợt, hoặc ngu dốt, hoặc định kiến, hoặc tất cả.

Vương miện: Cũng có thể vì họ yêu thích những thí sinh khác hơn em. Em thấy trước đêm chung kết nhiều người dự đoán một chị tốt nghiệp đại học Ngoại thương sẽ làm vương miện.

Thieu_iot: Nhưng đây là cuộc thi tìm vương miện, chứ không phải cuộc thi truy tìm bằng cấp. Nếu tiêu chí của cuộc thi là bằng cấp thì ta đã xúi mấy ả tiến sĩ bạn ta bay từ bển về đây dự thi rồi.

Vương miện: Chị nói cũng phải. Chị đó số đo gần giống em nhưng kém em tới 7 cm lận. Trong đêm chung kết, chị ấy thể hiện cũng không được tốt. Ngay phần ứng xử cũng không vượt trội hẳn so với một bạn khác. Chị biết không, chị ấy phải chi nhiều tiền cho các kiểu trang điểm trang phục lắm đó, đều thuê riêng thôi à, đều là nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm đẳng cấp thôi à.

Thieu_iot: Ờ, mấy ông Hoàng Hải Elie, Kenny Thái thuộc hàng máy chém ở Hà Nội đấy. Nếu nàng đó tốn tới mươi chiếc laptop hay nửa cái ô tô, ta cũng không bất ngờ.

Vương miện: Vậy sao ban giám khảo không chấm chị ấy thành vương miện cho rồi, chấm em làm chi. Em chỉ mặc đồ nhà trồng được hoặc đồ người ta phát đại trà thôi. Trang điểm cũng tự lo lấy hoặc chờ chung với nhiều người nữa… Mà báo chí cũng đánh giá cao chị ấy nữa, em đọc được bao nhiêu bài phỏng vấn riêng, bài ca ngợi một mình chị ấy…

Thieu_iot: Tiêu chí cuộc thi không phải là tìm ra cái vương miện có giá thành sơn phết cao nhất!

Vương miện: Trời, nghe chị nói em vẫn hổng biết tại sao em lại trúng ngôi cao nhất nữa. Hổng lẽ vì em học dốt?

Thieu_iot: Ấy, cái này thì tuyệt đối không! Ta nghĩ ban giám khảo chắc cũng muốn tìm ra cái vương miện nào vừa lấp lánh vừa cứng cáp lắm, nhưng khổ nỗi chả thấy.

Vương miện: Em biết nhiều chị vừa đẹp vừa giỏi, có thể làm chiếc vương miện vừa toả sáng vừa đứng vững, nhưng mấy chị hổng thèm đi thi chị à. Chắc các chị đó không cần được gọi là vương miện cũng có nhiều người ngưỡng mộ, cũng kiếm được nhiều tiền, phải không chị?

Thieu_iot: Ờ, họ đủ khôn ngoan để không đem thân mình ra làm mồi nhắm cho bàn dân thiên hạ.

Vương miện: Em lỡ thi và lỡ trúng giải nên giờ em thành con mực một nắng cho người ta nhậu thật rồi chị ơi. Em mặc cái áo thun may sẵn có in câu “Make love, not war”, người ta cũng chửi. Câu đó là khẩu hiệu nổi tiếng trong phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam mà.

Thieu_iot: Ai bảo nàng ngồi buôn chuyện làm lấp mất chữ “Not war” để phóng viên chụp được ảnh, rồi những kẻ vừa dốt tiếng Anh vừa thiếu hiểu biết vừa thiển cận vừa hủ lậu nó trông thấy ảnh…

Vương miện: Thôi, mấy người đó là số nhỏ trên mạng, em cũng chỉ dám tự trách mình lựa áo không cẩn thận... Nhưng còn các báo… Có phải vì họ đói thông tin nên cứ xoáy vô chuyện của em không? Em tâm sự em nhớ con cún ở nhà cũng bị họ lôi ra dè bỉu chê cười, trong khi xã hội còn bao nhiêu chuyện đáng nói, đáng chê cười hơn chuyện em nhớ cún…

Thieu_iot: Những chuyện đáng trong mắt nàng, ta và nhiều người có thể lại không đáng với một số người. Nàng có nghe chuyện vài nhà báo bị vạ vì đưa tin không chính xác về mấy vụ tiêu cực không?

Vương miện: Dạ, em có nghe. Chuyện học bạ giả của em cũng là vụ tiêu cực, nếu sau này làm rõ những tin tức đó là không chính xác, hổng biết có ai bị cách chức, bị bắt giam không chị?

Thieu_iot: Câu này triết quá nàng ạ, ta không kham nổi. Nhưng chuyện học bạ là thế nào nhỉ? Có phải gia đình nàng làm học bạ đẹp để nàng đi du học không?

Vương miện: Cái học bạ giả đó cũng đâu có đẹp. Em thấy học bạ du học của nhiều người phần lớn sửa sang cho lên tám phẩy mấy chín phẩy, vậy mới gọi là đẹp kìa. Mất công làm giả thì phải làm cho đẹp hẳn chớ!

Thieu_iot: Vậy khi dự thi vương miện, nàng có nộp học bạ không?

Vương miện: Thì chị nghe ông trùm vàng bạc đá quý trả lời rồi đó, "trong hồ sơ đăng ký dự thi chúng tôi không đòi hỏi phải có học bạ".

Thieu_iot: Ờ, thôi, không nói chuyện này nữa. Ta chúc nàng vững vàng trước những cơn gió giật để có thể đi đọ vương miện với thế giới.

Vương miện: Trời ơi, em không muốn đi thi thế giới đâu! Em mang tiếng đã ngu dốt lại gian dối, làm sao đại diện cho đất nước - con người - phụ nữ Việt Nam được.

Thieu_iot: Trái lại nàng ạ, ta thấy nàng là một đại diện điển hình. Mà xin lỗi, nàng dẹp ra cho ta cướp cái mic tí! Gớm chết, xưa nay thiên hạ có coi đám vương miện ra cái của nợ gì đâu, nhẹ thì lôi ra đàm tiếu cười cợt, chê rằng “chân dài óc ngắn”, nặng thì gọi là “con ĩ con ò có số có má”, “hàng tuyển cho đại gia”. Đến lúc cần vùi dập đánh đấm hội đồng lại bắt đầu lên giọng rằng vương miện là đại diện, biểu tượng cho phụ nữ Việt, đất nước Việt rồi bảo rằng không xứng với chả không đáng… Xin lỗi nhé, với tình hình kinh tế và dân trí thảm hại như hiện nay, dù có giựt được cái vương miện liên vũ trụ, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu đâu, có chăng là tăng được chút sản lượng cô dâu xuất khẩu sang Hàn sang Đài thôi… Ơ, nàyyy, vương miện nàng ơi, chạy đi đâu đấy?

Vương miện: Chị cứ thuyết tiếp đi, em về nhà, em nhớ mẹ.

Trần Thu Trang (Thieu_iot), viết xong khi còn 3 tháng 1 ngày nữa mới tới sinh nhật 18 tuổi của hoa hậu. (Đính chính: Do sai sót kỹ thuật, cụ thể là không đeo kính, em nhìn nhầm sinh nhật hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung, bạn Hương Giang cho em biết thực ra cô sinh ngày 08/02 chứ không phải 08/12. Thành thật xin lỗi độc giả và hoa hậu, cảm ơn bạn Hương Giang).

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend27.html

Tiểu thư Billy

Tác giả: Eleanor H. Porter

Lời người dịch

Eleanor Hodgman Porter, nữ tiểu thuyết gia Mỹ, được biết đến như tác giả của nhiều cuốn sách dành cho bạn đọc nhỏ tuổi. Cùng với Rebecca Sophia Clarke (còn được biết đến với bút danh Sophia May, người được mệnh danh là "Dickens của trẻ nhỏ") hay Laura Ingalls Wilder (tác giả cuốn Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đã được dựng thành loạt phim truyền hình cùng tên rất nổi tiếng và được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích), bà đã đem đến cho văn học thiếu nhi Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nói riêng và cho trẻ em trên toàn thế giới nói chung những tác phẩm hay mà cho đến nay vẫn còn nguyên sự hấp dẫn cũng như tính giáo dục.

Tiểu thư Billy là phần đầu tiên trong bộ truyện 3 phần (Tiểu thư Billy, Quyết định của tiểu thư Billy Tiểu thư Billy kết hôn) của Eleanor H. Porter, kể về số phận nhân vật nữ đáng yêu mang cái tên con trai - Billy cùng những thăng trầm cô gặp trên đường đời. Được viết bằng một ngôn ngữ trong sáng dí dỏm, nhẹ nhõm nhưng không kém phần lôi cuốn, cuốn sách rất phù hợp với các bạn đọc trong độ tuổi từ 13 đến 18. Thậm chí, một người có số tuổi gấp đôi 13 như tôi cũng cảm thấy đây là một tác phẩm hay, cần dịch ra tiếng Việt để chia sẻ rộng rãi hơn.Vì thời gian rỗi cũng như khả năng ngoại ngữ của tôi đều hạn chế, bản dịch không tránh khỏi những sai sót hay chậm trễ, rất mong các bạn lượng thứ và ủng hộ.

Trần Thu Trang

Chương 1: Billy biên thư


Năm Billy Neilson mười tám tuổi, Ella Benton, người dì đã nuôi nấng cô từ thuở ấu thơ, qua đời. Bà Benton mất, để lại Billy trơ trọi một mình trên thế gian, quá đỗi đau lòng. Hai ngày sau lễ tang, Billy đã thổ lộ nỗi niềm với ông James Harding ở hãng luật Harding và Harding, người trông nom khối tài sản thừa kế không nhỏ của cô.

- Ông thấy đấy, ông Harding, không còn ai… không một ai… chăm lo – cô nghẹn ngào.

- Thôi nào, cháu của ta, không tệ đến thế đâu, chắc chắn đấy - ông luật sư già nhẹ nhàng khuyên nhủ - Sao ư, còn ta đây… ta chăm.

Billy mỉm cười qua làn nước mắt:

- Nhưng cháu không thể ở với ông.

- Ta lại không nghĩ vậy con ạ – ông già đáp lại – Ta đang nghĩ Letty và Ann sẽ thích cháu ở cùng.

Giờ thì cô gái bật cười thành tiếng. Cô nghĩ về bà Letty, người bị bệnh yếu thần kinh, và về bà Ann, người bị bệnh tim. Và cô vẽ ra cảnh bản thân mình, trẻ trung phơi phới khoẻ khoắn, cố gắng thích nghi với cuộc sống kìm nén âm u ở nhà luật sư Harding.

- Cảm ơn ông, nhưng cháu tin là hai bà không thích – cô phản đối – Ông không biết là cháu ồn ào thế nào đâu.

Ông luật sư nghĩ ngợi áy náy:

- Nhưng, chắc là, cháu yêu quý, cháu còn người thân nào ở đâu nữa chứ? – ông hỏi – Bên ngoại thế nào?

Billy lắc đầu, trào nước mắt:

- Trước nay chỉ có dì Ella thôi ạ. Ông bà ngoại có mỗi dì và mẹ cháu là con, rồi mẹ cháu mất khi cháu mới một tuổi, ông biết đấy.

- Vậy đằng nội thì sao?

- Còn thảm hơn ạ. Cha cháu là con một và mồ côi từ khi chưa lấy mẹ cháu. Cha cháu mất lúc cháu mới được sáu tháng. Sau đó chỉ còn mẹ cháu và dì Ella, rồi chỉ còn mỗi dì Ella, và giờ không còn ai.

- Thế cháu chẳng biết ai bên nội nữa ư?

- Vâng, không còn ai, gần như không còn ai.

- Tức là còn ai đó?

Billy mỉm cười. Sắc hồng khó hiểu hiện ra trên đôi má.

- Vâng, còn một người, một ông, nhưng ông ấy thực sự không phải là người thân bên nội. Dù cháu cũng định viết cho ông ấy...

- Ai vậy cháu?

- Người mà cháu được đặt tên theo ạ. Ông ấy là bạn thân thuở thiếu thời của cha cháu. Ông biết tại sao tên cháu là Billy chứ không phải một cái tên con gái như Susie, Bessie hay Sally Jane rồi nhé. Cha cháu quyết định đặt tên con là William, theo tên bạn thân. Dì Ella bảo khi cháu ra đời, ông khá thất vọng. Mãi đến khi ai đó nảy ra ý gọi cháu là Billy thì cha cháu mới hài lòng, có vẻ ông cũng hay gọi bạn thân là Billy, đại khái thế. Thế rồi giờ cháu là Billy.

- Cháu có biết người này không?

- Không ạ. Ông thấy đấy, cha cháu mất, mẹ và dì Ella thì chỉ biết qua loa. Dù dì Ella bảo mẹ quen vợ ông ấy, bà này rất dễ mến.

- Hừm, được rồi, có lẽ chúng ta sẽ tìm họ. Cháu biết địa chỉ không?

- Ồ, có ạ, trừ khi ông ấy đã chuyển đi. Gia đình cháu luôn giữ địa chỉ. Mấy lần dì Ella từng bảo cháu là hôm nào dì sẽ viết cho ông ấy.

- Người ta tên gì hả cháu?

- William Henshaw ạ. Ông ấy ở Boston.

Luật sư Harding gỡ kính ra và chồm khỏi ghế.

- William Henshaw! Không phải nhà Henshaw ở phố Beacon đấy chứ? – ông kêu lên.


Đến lượt Billy trở nên phấn khích. Cô cũng hăm hở chồm khỏi ghế.

- Ồ, ông biết ông ấy ạ? Tốt quá. Địa chỉ của ông ấy đúng là ở phố Beacon! Cháu biết, vì hôm nay cháu vừa thấy xong. Ông biết không, cháu đang định biên thư cho ông ấy.

- Thư à? Tất nhiên cháu sẽ viết thư cho cậu ấy – ông luật sư nói - Và mình không cần phải tìm kiếm nữa cháu ạ. Ta biết gia đình này nhiều năm rồi. Cậu William này là đồng môn của Ned con trai ta mà. Anh chàng cũng tử tế nữa. Ta đã nghe Ned nói về cậu ta. Nhà có ba anh em, William và hai cậu em, trẻ hơn cậu ấy nhiều, tên là gì… ta quên mất rồi.

- Tức là ông thực sự quen ông ấy. Cháu mừng quá - Billy thốt lên. - Ông biết không, với cháu, dường như ông ấy chưa bao giờ có thật.

- Ta biết về cậu ta thôi chứ không quen - Ông luật sư mỉm cười, sửa lại - Dù ta phải thú nhận là gần đây ta không để ý về cậu ta. Ta sẽ hỏi Ned, chắc nó sẽ biết. Giờ thì về nhà thôi, cháu yêu quý, rồi lau mắt đôi mắt đẹp đi. À, hay là cháu đến chỗ ta dùng trà đi. Ta sẽ gọi về nhà – ông đứng dậy, bước vào phòng làm việc bên trong.

Vài phút trôi qua, ông luật sư trở lại, mặt đỏ bừng và rõ ràng là buồn bã.

- Cháu yêu quý của ta, ta… ta xin lỗi, nhưng… nhưng ta sẽ phải rút lại lời mời - ông thốt ra đầy khổ sở - Các cô em ta chiều nay không được khoẻ. Ann lại lên cơn tim, cháu biết đấy, nó yếu tim. Và mỗi lúc như vậy thì Letty luôn bối rối, rất bối rối. Ờ, ta rất tiếc. Nhưng cháu sẽ thứ lỗi chứ?

- Tất nhiên rồi. Cháu phải cảm ơn ông ấy chứ – Billy mỉm cười, cô nheo mắt tinh quái - ông không phiền chứ, ông Harding, nếu cháu nói là thật may vì chúng ta không phải làm theo kế hoạch, để cháu sống cùng họ...

- Hả? Ờ… ta nghĩ kế hoạch về nhà Henshaws rất ổn - ông vội vã tranh lời - Ta sẽ nói chuyện với Ned, ta sẽ nói chuyện với Ned – ông luật sư nói vậy khi cúi đầu kiểu cách, tiễn cô gái khỏi văn phòng hãng luật.

Tối đó, James Harding giữ lời, hỏi chuyện con trai ông. Nhưng rốt cuộc thì Ned cũng chỉ kể cho ông được tí chút. Phải, anh vẫn nhớ rõ Billy Henshaw, nhưng anh không nghe tin tức gì về cậu ta từ nhiều năm nay, thực ra là từ khi Henshaw kết hôn. Cậu ta hẳn đã bốn chục tuổi, Ned nói, nhưng cậu ta tốt tính, một anh chàng tốt tính đặc biệt. Chắc chắn cậu ta sẽ tỏ ra dễ chịu và sáng suốt khi biết chuyện về người trùng tên mồ côi. Ned đảm bảo về chuyện đó.

- Tốt quá, bố sẽ viết cho cậu ta - ông James Harding quả quyết - Mai bố sẽ viết cho cậu ta.

Ông đã viết, nhưng chậm hơn Billy một bước. Ngay lúc ông nói câu này, Billy đang ở trong căn phòng nhỏ hiu quạnh ở đầu kia thị trấn, trải xuống bốn trang giấy dành cho “Chú William kính mến”, lòng khao khát một mái ấm gia đình.

(Hết chương 1, đón đọc chương 2)

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/ttb1.html

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Trên đỉnh dốc

Cười mà chát

Bạn đang vào mục Góc đọc sách trên www.sachcuatrang có nghĩa là bạn cũng khá quan tâm đến đời sống văn học nước nhà, nhỉ. Vậy thì chắc hẳn bạn đã một lần nghe đến tên cuốn sách đoạt giải B cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam, cuốn Tìm trong nỗi nhớ. Chẳng rõ do một cái duyên xoay vần nào đó, tôi lại đánh bạn với hai người cháu họ của tác giả. Hai người bạn này có chất ngộ nghĩnh hài hước rất chung mà cũng rất riêng trong cả ngôn ngữ nói lẫn viết. Tôi có ý thắc mắc thì một chị giải thích phong cách ấy có được là nhờ “gia truyền”. Tôi vẫn nghĩ chị đùa, cho đến khi tôi đọc tác phẩm mới của cô Mai, tiểu thuyết Trên đỉnh dốc

Toạ lạc ở nước Pháp, trong một thành phố biển, trên đỉnh dốc phố Cối Xay - một phố nghèo ngoại ô hun hút gió, ngôi nhà ấy được gọi là Nhà Coldy. Đó là một tập hợp những khu căn hộ ọp ep trong diện quy hoạch treo được bà chủ tên là Coldy thu vén cho thuê với giá “sale off” 25-30%. Những ngôi nhà tồi tàn với những trang bị lỗi mốt, xấu xí và hỏng hóc ấy là nơi dùi mài kinh sử những con người ưu tú đến từ đất nước hình chữ S bên kia lục địa Âu Á.

Họ là những giáo sư tiến sĩ hay bét nhất cũng sắp là thạc sĩ, toàn mầm non trí thức lãnh đạo cho các ngành khoa học mũi nhọn của nước nhà trong tương lai cả. Giáo sư Trường, đi Tây nhiều, giáo điều, cứng nhắc. Phó giáo sư Cao, khái tính, gàn dở, thiệt thòi. Khang, gày, vĩ nhân tỉnh lẻ. Thuỳ, xấu, đạo đức vênh váo. Sơn, lồng lộng tri thức. Thái, nhạt nhoà tính cách. Thư - em gái Thái, lỡ một lần đò quay sang viết văn. Các nhân vật ở nhà Coldy tưởng như một tiểu đội trí thức ô hợp hoá ra lại liên quan mật thiết với nhau bằng các mối dây chằng chịt trong một giới khoa bảng nước Việt không lấy gì làm rộng lớn. Ông Cao bị bố Sơn trù dập, Thái là người kế vị bố Sơn ở trường, Thư em gái Thái sang dự hội thảo rồi yêu Sơn lại viết truyện đả kích bố Sơn...

Qua những mối quan hệ đan cài này, bạn đã thấy câu chuyện có tí hấp dẫn nào chưa? Chắc là rồi nhỉ! Nhưng theo tôi, đó chưa phải là thứ hấp dẫn nhất trong truyện, thứ hẫp dẫn hơn là giọng văn chế nhạo và châm biếm cùng những thực trạng mà thứ giọng ấy kể cho chúng ta. Bao nhiêu thói tật thiển cận, bảo thủ, ham hư danh, thậm chí đạo đức giả của các bậc trí thức nói riêng và của cả một xã hội ham chuộng những thứ lễ nghi, hình thức, phô trương và nặng nề, ồn ào và sáo rỗng được phơi bày trong từng trang sách.

Từ chuyện tiến sĩ hữu nghị (luận án khoa học nhưng các giáo sư nhận xét chỉ toàn tuyên dương tinh thần chống Mỹ) thời khối xã hội chủ nghĩa còn vững chắc đến chuyện đóng mấy trăm USD để có tên trong những cuốn sách lưu danh đại loại như “100 bộ óc vĩ đại của thế kỷ” hay “50 nhà khoa học ưu tú” xuất bản hàng năm ở Mỹ đầu thế kỷ 21. Từ chuyện cụ tổ đỗ tiến sĩ, bố là giáo sư thì con cháu không được phép làm thợ may hay doanh nhân đến chuyện thầy giáo lạm dụng vị thế để gạ tình... Tất cả được kể bằng một giọng rị mọ đầy tính thống kê khoa học, và ôi thôi là châm chích. Với tư cách là người ưa thể loại văn trào lộng, lại hàng ngày hàng giờ được nghe, được chứng kiến những cảnh bức xúc của chuyện học hành thi cử, tôi đã hơn một lần bật cười và (nói vô phép các bạn) vỗ đùi đen đét khi đọc Trên đỉnh dốc.

Với tư cách là một người chuyên môn bán văn, tôi có thể tỉnh táo và thẳng thắn mà phát biểu: Trên đỉnh dốc là một cuốn sách khó bán chạy. Cái tên không đủ tính mời gọi. Bìa không đủ tính hấp dẫn. Giọng văn và cấu trúc truyện bắt người đọc phải động não tương đối để xâu chuỗi. Đoạn kết lại còn hơi hụt hẫng, không có được cái dữ dội bùng nổ mà người đọc rất mong đợi. Thói đời, sau khi đã đọc đến hai phần ba truyện đầy những tình huống kết án ngấm ngầm thì người ta muốn có một phiên toà oanh liệt. Nhưng cuối cùng, chắc bởi tác giả là một phụ nữ cần yên thân nên thay vì đưa ra một bản án đích đáng làm thoả mãn nỗi bất bình đã dồn nén từ đầu truyện của độc giả lại quàng cho cuốn sách một cái kết gần như sự tha bổng đầy ấm ức khiến người đọc nóng tính như tôi đâm ra bứt rứt.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, biết đâu trong xã hội vẫn đầy rẫy những điều chướng tai gai mắt như hiện nay, cái trạng thái lưng lửng đầy chua chát như thế mới chính là thứ làm nên cuộc sống!

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/breview5.html

Ở lăng Tự Đức

Vết thời gian đọng xanh những mảng tường
Tôi nhón tay chạm vào làn bụi mỏng
Con nhện gà gật, sợi tơ đưa võng
Ngói xô

Chiếc thang gỗ thò chân xuống làn nước xanh xanh ngái ngủ
Hàng cột im lìm quan sát
Mặt trời ngó xuống
Cúi đầu, sen.



Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/poems1.html

Phải lấy người như anh - những gì tôi thích

Tác giả: Khoa Nam

Cảm xúc xoay quanh cuốn sách của tôi cũng không nhiều. Một cuộc sống gần gũi, một cái gì đó mà có thể với tôi, tôi hiểu những gì mà tác giả đề cập. Tôi không ngạc nhiên, thấy yêu quý cuộc đời này hơn. Tôi thích đọc những đoạn về nhiếp ảnh, kĩ thuật chụp, lấy khung hình, ánh sáng, tốc độ... Những cái này làm tôi thấy thú vị. Chỉ những ai hay và thích cầm máy mới cảm nhận được. Tôi cũng không biết viết ra thành lời những điều đó. Hiểu biết của tác giả về "Con ong" cũng làm tôi thấy thích thú. J'aime beaucoup La Vespa, aussi.

Văn phong tả cảnh hay, không nhàm, có cái gì đó gấp gấp trong cơn bão ở Sapa. Có chút hời hợt, thẳng thắn về chuyện tình dục. Tả rất thực. Tâm trạng thực. Nhưng đoạn làm tôi thích nhất lại là khung cảnh Hội An. Cái mưa buồn buồn, cái con phố hiu hắt. Những ngôi nhà cổ, và giàn hoa buông. Tâm trạng con người cũng ủ dột theo cơn mưa héo hắt. Một cuộc sống xoay quanh những con người yêu nghệ thuật, họ lãng mạn, họ có cái nhìn tẻ nhạt trước những người mọt sách, hay cái vẻ khinh khỉnh trước kiểu ăn chơi thời thượng như Phương.

Cốt truyện không mới, đời thường, nó đặc tả được cái nham hiểm và thói đời của một bộ phận, tầng lớp xã hội. Có một đoạn, tôi đọc, tôi hơi bực lây theo tác giả, là đoạn Thái Vân hậm hực khi mẹ người yêu mình coi khinh và xỉa cái ánh nhìn dè bỉu trước cô gái tỉnh lẻ, nghèo hèn. Với bà, tầng lớp của bà, con bà phải lấy những cô gái con nhà tương đương như nhà Nhu. Những con người đáng thương được nuông chiều trong lụa là, biết cách tiêu tiền và hợm hĩnh nhìn thiên hạ chỉ là lũ mọi dơ bẩn. Bỗng dưng tôi nhớ tới cuốn "Tự nhiên như người Hà nội", tôi nhớ cách giải thích về nguồn gốc Hà nội, người Hà nội, thế nào là kẻ chợ... Còn Vân, Vân cũng kiếm tiền và sống lương thiện đấy chứ! So với khối người, cô còn hơn họ chán! Tuy thế, cũng sẽ có kẻ chỉ gọi cô là con đĩ, một con đĩ có học.

Tôi thích nghệ thuật khắc tả tâm trạng bằng ngôn từ chuốt rũa của tác giả. Nó như những bức kí họa vội, nhưng đầy màu sắc và đanh nét.
Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/plnna-review5.html

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Tí ti trong và sau những tiếng tu tu xình xịch

Thị, khách du lịch quần bắt gà dép tông quăng phịch ba lô lên giường không kịp trải ga tung chăn tháo kính gọng sừng đã duỗi chân vật vờ giấc ngủ.

Chàng, cán bộ đi họp sơ mi trắng quần cháy li cặp Samsonite chỉn chu cởi mở chuyện trò hỏi han râm ran từ hết giường trên đến giường bên cạnh.

Chiều tối, thị tỉnh giấc ngồi dậy uống nước thấy ánh mắt chàng dịu dàng như anh Thanh trong truyện rẻ tiền dang dở. Chàng mỉm cười. Chàng hỏi thị có mệt không. Thị ngơ ngẩn.

Đêm, thị chong đèn đọc Thương nhớ mười hai. Chàng mượn thị tờ Công an Đà Nẵng, nhân tiện hỏi xem chàng có thể mời thị bát cháo thịt cắt cổ trên tàu không. Thị sợ nôn, thị ngậm ngùi từ chối. Mắt nhìn sóng sánh hơn cả cháo.

5h sáng, tàu về chậm hơn một tiếng. Thị ngái ngủ bò ra toa lét. Chàng chờ thị ở hành lang, khẽ khàng đưa một gói khăn giấy xinh xinh kèm theo lời đề nghị: "Lát nữa xuống ga em đổi vé cho anh để anh thanh toán với cơ quan".

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/shortstory1.html

Ba đồng một mớ… bóng hồng

Bài viết hoàn thành theo yêu cầu của báo Tuổi Trẻ nhưng không được duyệt vào phút cuối, vì giọng điệu quá gay gắt.

“Gái bây giờ rẻ lắm!” Đã hơn một lần tôi được nghe câu ấy từ miệng đàn ông con trai. Người nói có thể già hoặc trẻ, đã lập gia đình hoặc chưa, ngữ điệu của câu nói có thể là nóng nảy, mỉa mai, lạnh lùng hoặc đùa cợt, nhưng ý nghĩa của câu nói thì luôn lồ lộ một sự coi thường. Vì đâu nên nỗi?

Thỉnh thoảng, trên các phương tiện truyền thông, người ta đưa tin rằng ở đây ở kia xuất hiện những đám “xem mặt tập thể” mà nhân vật nam chính là một vài ông Hàn Quốc, Đài Loan muộn vợ vì đui què mẻ sứt, nhân vật nữ chính bao gồm dăm bảy, thậm chí mười mấy hay hai chục, cô gái Việt trẻ trung xinh xắn. Các cô cười nói trình diễn, có khi còn phải phơi thân thể mình trước bao nhiêu cặp mắt người lạ, chỉ để đạt được một mục tiêu: được người đàn ông nước ngoài nào đó để ý mà cưới các cô đem về nước. Chi phí cho những cuộc hôn nhân chóng vánh ấy thường chẳng bằng một chiếc xe máy tay ga đời mới.

Lại nói về xe máy tay ga đời mới… Một dạo, trên các trang web nhạc “chế“ có thịnh hành một bài hát với lời rằng “Ở bên thằng ấy, em có Dylan đi. Ở bên cạnh tôi chỉ có Wave mà thôi”. Lời bài hát tếu táo nhưng cũng đầy chua chát làm người nghe đôi lúc cũng phải đoán già đoán non, hay cái người chế nhạc kia mới bị cô gái nào bỏ rơi để chạy theo người khác có xe đắt tiền hơn. Chẳng biết chừng lại thế thật. Vì đâu đó trong những câu chuyện tầm phào của thiếu nữ, người ta thấy các cô thường hỏi nhau “bồ của mày đi xe gì?”, sau đó là những cái bĩu môi hoặc những lời trầm trồ, tùy thuộc vào câu trả lời với thông tin về mác xe.

Còn trong những câu chuyện tầm phào của cánh đàn ông, có một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến, đó là từ “rau sạch”. Xin đừng nghĩ tới thực phẩm hay thực vật, vì rau sạch ở đây chính là những cô gái được học hành và có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng lại quan hệ với một vài người đàn ông theo kiểu… thời vụ, không hẳn già nhân ngãi non vợ chồng cũng không hẳn là tình một đêm, đơn giản là tiện tiện, vui vui thì quan hệ. Sở dĩ các cô được gọi là rau sạch là vì đám đàn ông cho rằng quan hệ với các cô thì an toàn hơn với gái làm tiền. Những tay ưa thích rau sạch thường chỉ mất vài bữa ăn, vài món quà là có thể đưa những cô gái ấy vào nhà nghỉ. Và cái sự rẻ đi đến mức độ “như bèo” khi người ta đem những “cây rau sạch” ấy ra chấm điểm.

Đó chỉ là những dấu hiệu nổi cộm nhất của hiện tượng con gái đại hạ giá hiện nay. Nguyên nhân thì có nhiều, nào vĩ mô, nào vi mô, nhưng không thể chối cãi rằng chính con gái đã và đang tự hạ thấp mình. Coi nhẹ tình cảm, xem trọng vật chất, ham những thứ màu mè phù phiếm mà bỏ qua những giá trị đích thực của cuộc sống, thích dựa dẫm và thiếu hiểu biết, những lời phàn nàn về con gái cứ vang lên không dứt. Buồn thay, phần lớn những ý kiến ấy lại đúng. Nhìn những gương mặt thất thần trước phòng thủ thuật sản, những mảng da thịt hở hang không cần thiết giữa chốn đông người, nghe những lời nói xấu sau lưng nhau (nhưng lại) trước mặt bạn khác giới, những câu nhờ vả ngọt ngào quá lố để đạt được chút thuận tiện trong dăm việc cỏn con… chỉ thấy cảm giác thèn thẹn vì lẽ ra con gái không nên và không cần phải như thế… Nhưng mọi thứ đã như vậy, cũng chẳng biết trách ai, chỉ biết trách thời buổi sao mà nhanh thay đổi, mới vài năm đã chẳng còn ai nhăm nhăm giữ giá như trước!

Những người con gái xuất hiện trong tờ rơi, trong chương trình TV quảng cáo cô dâu Việt Nam nơi xứ lạ với những lời rao như “bỏ trốn đền một người” liệu có hiểu rằng mình đang góp phần củng cố khái niệm phụ nữ Việt là món hàng đẹp mã, rẻ tiền, chóng hỏng và dễ thay thế trong tâm trí hàng triệu người?

Những người con gái bỏ người yêu để chạy theo một chiếc xe ga đời mới bất kể người ngồi trên nó có hợp với mình hay không liệu có hiểu rằng mình đang góp phần hạ nhân cách của bản thân và của cả những người con gái khác xuống ngang bằng chiếc xe, tuy giá tới vài ngàn USD nhưng chỉ cao non một mét?

Những người con gái – rau sạch liệu có hiểu rằng những mối quan hệ dễ dãi vui vẻ tưởng như chẳng mất gì của mình đang góp phần tăng số lượng bài viết cho các trang web đen, giảm sự tôn trọng của nam giới dành cho mình và đánh mất hẳn niềm tin của mọi người vào chữ “hạnh”, chữ “thủy chung”?

Vì rằng sâu sắc như cơi đựng trầu nên có lẽ nhiều người con gái không nhận thức được điều gì quá xa vời to tát. Nhưng những bóng hồng trẻ trung xinh đẹp ngoài kia ơi, xin nhớ cho, mỗi hành động, mỗi quyết định của chúng ta đều có thể gây ảnh hưởng tới một chỉ số tạm gọi là “VN Girl Index” trong tâm trí muôn người. Hãy xử sự sao cho chỉ số ấy không tuột dốc, chạm sàn.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short31.html

Chấm điểm các bảo tàng Hà Nội (kỳ 4)

Rào đón: Em tự hào là người đã đi (gần) hết các bảo tàng ở Hà Nội. Không phải là khách du lịch, em có thời gian thăm bảo tàng nhiều lần. Với con mắt của một kẻ ưa tiện nghi và chuyên đánh giá dịch vụ, em sẽ lần lượt chấm điểm một số bảo tàng nổi cộm ở Hà Nội dựa trên một số tiêu chí tuy hơi buồn cười nhưng cũng thực tế ra phết.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trần Thu Trang thực hiện chiều 17/11/2007

1. Tiêu chí của cò bất động sản

Nằm ở góc phố Ngọc Hà - Chùa Một Cột, quận Ba Đình, khu trung tâm chính trị - tôn giáo, ô tô đỗ cửa, hai mặt tiền mà mặt nào cũng mênh mông, kiến trúc hùng vĩ cứng cáp theo phong cách Liên Xô, nội thất hoành tráng nhưng hơi tối và lạnh, khuôn viên tỉa tót ngay ngắn nhưng ngay cổng vào lại có một vài ki-ốt lấn chiếm trông luộm thuộm. Điểm của Trang: 9.5.

2. Tiêu chí của người trả tiền

Người Việt Nam được miễn phí hoàn toàn. Người nước ngoài có phải mua vé nhưng giá vé không đắt, dưới 10.000 VND. Gửi xe máy 2.000 VND. Điểm của Trang: 10.

3. Tiêu chí của người khuyết tật

Quá nhiều bậc thang, nhiều bệ bục cao mà không có đường dành cho xe lăn, có thang máy nhưng chỉ dành cho nhân viên (có dán giấy đề là "Không đi lối này"), nhiều tài liệu đặt trên giá hoặc tủ cao. Điểm của Trang: 0.

4. Tiêu chí của người ham hiểu biết

Hiện vật và hình ảnh được trưng bày thành hệ thống theo độ tuổi của nhân vật chính. Một số khu trưng bày được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hiện đại trông rất ấn tượng. Tuy vậy, mọi thứ có vẻ nhiều và rườm rà quá so với sự giản dị đã thành thương hiệu của nhân vật chính. Có rất nhiều hiện vật phục chế hoặc làm mới nhưng không được ghi rõ. Chú thích bằng ba thứ tiếng Việt - Pháp - Anh khá đầy đủ. Phim tài liệu làm rất tốt, có thuyết minh tiếng Anh, mỗi tội màn hình treo cao nên muốn xem hết thì phải chuẩn bị cao bóp cổ. Có triển lãm ngắn hạn theo chuyên đề nhưng thường tên một đằng, hiện vật một nẻo. Không có phần trưng bày ngoài trời. Thời gian để tham quan hết bảo tàng: từ 4 đến 6 tiếng. Điểm của Trang: 7.5.

5. Tiêu chí của người tham ăn uống

Trong bảo tàng có một quán nhỏ theo phong cách căng-tin cơ quan, trông sáng sủa và tương đối gọn gàng, thái độ phục vụ dễ chịu, chỉ bán những đồ ăn và đồ uống rất phổ thông (khá bình dân) nên không thật ngon nhưng giá rẻ. Điểm của Trang: 7.5.

6. Tiêu chí của người "yếu lòng"

Nhà vệ sinh gần ngay căng-tin, phục vụ được nhiều người, đồ trang bị ban đầu khá xịn nhưng có lẽ do sử dụng quá tải nên một số thứ sứt mẻ không sạch lắm, chổi xẻng vứt lung tung trông nhếch nhác, có giấy và máy sấy tay. Điểm của Trang: 7.

7. Tiêu chí của người mua đồ lưu niệm

Có một gian hàng lưu niệm nhưng trưng bày không ấn tượng. Đồ lưu niệm không đặc sắc, không có thứ gì độc đáo của bảo tàng Hồ Chí Minh. Được cái ăn ké được khu bán đồ lưu niệm chung của cụm di tích Lăng ở bên ngoài. Điểm của Trang: 5.5.

8. Tiêu chí của người nhút nhát

Nhân viên kiểm tra an ninh ở cửa ra vào thân thiện, các nhân viên trông nom khu vực trưng bày thì ngồi yên như tượng. Người tham quan quá đông nên không tránh khỏi lộn xộn, ồn ào. Điểm của Trang: 7.

9. Tiêu chí của người lên mạng

Trang web http://www.baotanghochiminh.vn của bảo tàng trông rất nhợt nhạt, vào bằng Firefox thì thấy rất mất cân đối. Thông tin cập nhật, nhiều tài liệu nhưng phần thông tin tiếng Anh hoàn toàn "not found". Điểm của Trang: 6.5.

10. Tiêu chí của người chụp ảnh

Được sử dụng máy ảnh thoải mái, nội thất và hiện vật lại choáng ngợp nhưng nhiều khu vực không đủ sáng và quá đông người nên nhiều lúc tức anh ách. Điểm của Trang: 9.5.

Điểm trung bình: 7

Mục tiêu tuần sau: Bảo tàng Cách mạng

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend14.html