Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008
Tí ti trong và sau những tiếng tu tu xình xịch
Chàng, cán bộ đi họp sơ mi trắng quần cháy li cặp Samsonite chỉn chu cởi mở chuyện trò hỏi han râm ran từ hết giường trên đến giường bên cạnh.
Chiều tối, thị tỉnh giấc ngồi dậy uống nước thấy ánh mắt chàng dịu dàng như anh Thanh trong truyện rẻ tiền dang dở. Chàng mỉm cười. Chàng hỏi thị có mệt không. Thị ngơ ngẩn.
Đêm, thị chong đèn đọc Thương nhớ mười hai. Chàng mượn thị tờ Công an Đà Nẵng, nhân tiện hỏi xem chàng có thể mời thị bát cháo thịt cắt cổ trên tàu không. Thị sợ nôn, thị ngậm ngùi từ chối. Mắt nhìn sóng sánh hơn cả cháo.
5h sáng, tàu về chậm hơn một tiếng. Thị ngái ngủ bò ra toa lét. Chàng chờ thị ở hành lang, khẽ khàng đưa một gói khăn giấy xinh xinh kèm theo lời đề nghị: "Lát nữa xuống ga em đổi vé cho anh để anh thanh toán với cơ quan".
Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/shortstory1.html
Ba đồng một mớ… bóng hồng
Bài viết hoàn thành theo yêu cầu của báo Tuổi Trẻ nhưng không được duyệt vào phút cuối, vì giọng điệu quá gay gắt.
“Gái bây giờ rẻ lắm!” Đã hơn một lần tôi được nghe câu ấy từ miệng đàn ông con trai. Người nói có thể già hoặc trẻ, đã lập gia đình hoặc chưa, ngữ điệu của câu nói có thể là nóng nảy, mỉa mai, lạnh lùng hoặc đùa cợt, nhưng ý nghĩa của câu nói thì luôn lồ lộ một sự coi thường. Vì đâu nên nỗi?
Thỉnh thoảng, trên các phương tiện truyền thông, người ta đưa tin rằng ở đây ở kia xuất hiện những đám “xem mặt tập thể” mà nhân vật nam chính là một vài ông Hàn Quốc, Đài Loan muộn vợ vì đui què mẻ sứt, nhân vật nữ chính bao gồm dăm bảy, thậm chí mười mấy hay hai chục, cô gái Việt trẻ trung xinh xắn. Các cô cười nói trình diễn, có khi còn phải phơi thân thể mình trước bao nhiêu cặp mắt người lạ, chỉ để đạt được một mục tiêu: được người đàn ông nước ngoài nào đó để ý mà cưới các cô đem về nước. Chi phí cho những cuộc hôn nhân chóng vánh ấy thường chẳng bằng một chiếc xe máy tay ga đời mới.
Lại nói về xe máy tay ga đời mới… Một dạo, trên các trang web nhạc “chế“ có thịnh hành một bài hát với lời rằng “Ở bên thằng ấy, em có Dylan đi. Ở bên cạnh tôi chỉ có Wave mà thôi”. Lời bài hát tếu táo nhưng cũng đầy chua chát làm người nghe đôi lúc cũng phải đoán già đoán non, hay cái người chế nhạc kia mới bị cô gái nào bỏ rơi để chạy theo người khác có xe đắt tiền hơn. Chẳng biết chừng lại thế thật. Vì đâu đó trong những câu chuyện tầm phào của thiếu nữ, người ta thấy các cô thường hỏi nhau “bồ của mày đi xe gì?”, sau đó là những cái bĩu môi hoặc những lời trầm trồ, tùy thuộc vào câu trả lời với thông tin về mác xe.
Còn trong những câu chuyện tầm phào của cánh đàn ông, có một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến, đó là từ “rau sạch”. Xin đừng nghĩ tới thực phẩm hay thực vật, vì rau sạch ở đây chính là những cô gái được học hành và có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng lại quan hệ với một vài người đàn ông theo kiểu… thời vụ, không hẳn già nhân ngãi non vợ chồng cũng không hẳn là tình một đêm, đơn giản là tiện tiện, vui vui thì quan hệ. Sở dĩ các cô được gọi là rau sạch là vì đám đàn ông cho rằng quan hệ với các cô thì an toàn hơn với gái làm tiền. Những tay ưa thích rau sạch thường chỉ mất vài bữa ăn, vài món quà là có thể đưa những cô gái ấy vào nhà nghỉ. Và cái sự rẻ đi đến mức độ “như bèo” khi người ta đem những “cây rau sạch” ấy ra chấm điểm.
Đó chỉ là những dấu hiệu nổi cộm nhất của hiện tượng con gái đại hạ giá hiện nay. Nguyên nhân thì có nhiều, nào vĩ mô, nào vi mô, nhưng không thể chối cãi rằng chính con gái đã và đang tự hạ thấp mình. Coi nhẹ tình cảm, xem trọng vật chất, ham những thứ màu mè phù phiếm mà bỏ qua những giá trị đích thực của cuộc sống, thích dựa dẫm và thiếu hiểu biết, những lời phàn nàn về con gái cứ vang lên không dứt. Buồn thay, phần lớn những ý kiến ấy lại đúng. Nhìn những gương mặt thất thần trước phòng thủ thuật sản, những mảng da thịt hở hang không cần thiết giữa chốn đông người, nghe những lời nói xấu sau lưng nhau (nhưng lại) trước mặt bạn khác giới, những câu nhờ vả ngọt ngào quá lố để đạt được chút thuận tiện trong dăm việc cỏn con… chỉ thấy cảm giác thèn thẹn vì lẽ ra con gái không nên và không cần phải như thế… Nhưng mọi thứ đã như vậy, cũng chẳng biết trách ai, chỉ biết trách thời buổi sao mà nhanh thay đổi, mới vài năm đã chẳng còn ai nhăm nhăm giữ giá như trước!
Những người con gái xuất hiện trong tờ rơi, trong chương trình TV quảng cáo cô dâu Việt Nam nơi xứ lạ với những lời rao như “bỏ trốn đền một người” liệu có hiểu rằng mình đang góp phần củng cố khái niệm phụ nữ Việt là món hàng đẹp mã, rẻ tiền, chóng hỏng và dễ thay thế trong tâm trí hàng triệu người?
Những người con gái bỏ người yêu để chạy theo một chiếc xe ga đời mới bất kể người ngồi trên nó có hợp với mình hay không liệu có hiểu rằng mình đang góp phần hạ nhân cách của bản thân và của cả những người con gái khác xuống ngang bằng chiếc xe, tuy giá tới vài ngàn USD nhưng chỉ cao non một mét?
Những người con gái – rau sạch liệu có hiểu rằng những mối quan hệ dễ dãi vui vẻ tưởng như chẳng mất gì của mình đang góp phần tăng số lượng bài viết cho các trang web đen, giảm sự tôn trọng của nam giới dành cho mình và đánh mất hẳn niềm tin của mọi người vào chữ “hạnh”, chữ “thủy chung”?
Vì rằng sâu sắc như cơi đựng trầu nên có lẽ nhiều người con gái không nhận thức được điều gì quá xa vời to tát. Nhưng những bóng hồng trẻ trung xinh đẹp ngoài kia ơi, xin nhớ cho, mỗi hành động, mỗi quyết định của chúng ta đều có thể gây ảnh hưởng tới một chỉ số tạm gọi là “VN Girl Index” trong tâm trí muôn người. Hãy xử sự sao cho chỉ số ấy không tuột dốc, chạm sàn.
Chấm điểm các bảo tàng Hà Nội (kỳ 4)
Rào đón: Em tự hào là người đã đi (gần) hết các bảo tàng ở Hà Nội. Không phải là khách du lịch, em có thời gian thăm bảo tàng nhiều lần. Với con mắt của một kẻ ưa tiện nghi và chuyên đánh giá dịch vụ, em sẽ lần lượt chấm điểm một số bảo tàng nổi cộm ở Hà Nội dựa trên một số tiêu chí tuy hơi buồn cười nhưng cũng thực tế ra phết.
Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trần Thu Trang thực hiện chiều 17/11/2007
1. Tiêu chí của cò bất động sản
Nằm ở góc phố Ngọc Hà - Chùa Một Cột, quận Ba Đình, khu trung tâm chính trị - tôn giáo, ô tô đỗ cửa, hai mặt tiền mà mặt nào cũng mênh mông, kiến trúc hùng vĩ cứng cáp theo phong cách Liên Xô, nội thất hoành tráng nhưng hơi tối và lạnh, khuôn viên tỉa tót ngay ngắn nhưng ngay cổng vào lại có một vài ki-ốt lấn chiếm trông luộm thuộm. Điểm của Trang: 9.5.
2. Tiêu chí của người trả tiền
Người Việt Nam được miễn phí hoàn toàn. Người nước ngoài có phải mua vé nhưng giá vé không đắt, dưới 10.000 VND. Gửi xe máy 2.000 VND. Điểm của Trang: 10.
3. Tiêu chí của người khuyết tật
Quá nhiều bậc thang, nhiều bệ bục cao mà không có đường dành cho xe lăn, có thang máy nhưng chỉ dành cho nhân viên (có dán giấy đề là "Không đi lối này"), nhiều tài liệu đặt trên giá hoặc tủ cao. Điểm của Trang: 0.
4. Tiêu chí của người ham hiểu biết
Hiện vật và hình ảnh được trưng bày thành hệ thống theo độ tuổi của nhân vật chính. Một số khu trưng bày được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hiện đại trông rất ấn tượng. Tuy vậy, mọi thứ có vẻ nhiều và rườm rà quá so với sự giản dị đã thành thương hiệu của nhân vật chính. Có rất nhiều hiện vật phục chế hoặc làm mới nhưng không được ghi rõ. Chú thích bằng ba thứ tiếng Việt - Pháp - Anh khá đầy đủ. Phim tài liệu làm rất tốt, có thuyết minh tiếng Anh, mỗi tội màn hình treo cao nên muốn xem hết thì phải chuẩn bị cao bóp cổ. Có triển lãm ngắn hạn theo chuyên đề nhưng thường tên một đằng, hiện vật một nẻo. Không có phần trưng bày ngoài trời. Thời gian để tham quan hết bảo tàng: từ 4 đến 6 tiếng. Điểm của Trang: 7.5.
5. Tiêu chí của người tham ăn uống
Trong bảo tàng có một quán nhỏ theo phong cách căng-tin cơ quan, trông sáng sủa và tương đối gọn gàng, thái độ phục vụ dễ chịu, chỉ bán những đồ ăn và đồ uống rất phổ thông (khá bình dân) nên không thật ngon nhưng giá rẻ. Điểm của Trang: 7.5.
6. Tiêu chí của người "yếu lòng"
Nhà vệ sinh gần ngay căng-tin, phục vụ được nhiều người, đồ trang bị ban đầu khá xịn nhưng có lẽ do sử dụng quá tải nên một số thứ sứt mẻ không sạch lắm, chổi xẻng vứt lung tung trông nhếch nhác, có giấy và máy sấy tay. Điểm của Trang: 7.
7. Tiêu chí của người mua đồ lưu niệm
Có một gian hàng lưu niệm nhưng trưng bày không ấn tượng. Đồ lưu niệm không đặc sắc, không có thứ gì độc đáo của bảo tàng Hồ Chí Minh. Được cái ăn ké được khu bán đồ lưu niệm chung của cụm di tích Lăng ở bên ngoài. Điểm của Trang: 5.5.
8. Tiêu chí của người nhút nhát
Nhân viên kiểm tra an ninh ở cửa ra vào thân thiện, các nhân viên trông nom khu vực trưng bày thì ngồi yên như tượng. Người tham quan quá đông nên không tránh khỏi lộn xộn, ồn ào. Điểm của Trang: 7.
9. Tiêu chí của người lên mạng
Trang web http://www.baotanghochiminh.vn của bảo tàng trông rất nhợt nhạt, vào bằng Firefox thì thấy rất mất cân đối. Thông tin cập nhật, nhiều tài liệu nhưng phần thông tin tiếng Anh hoàn toàn "not found". Điểm của Trang: 6.5.
10. Tiêu chí của người chụp ảnh
Được sử dụng máy ảnh thoải mái, nội thất và hiện vật lại choáng ngợp nhưng nhiều khu vực không đủ sáng và quá đông người nên nhiều lúc tức anh ách. Điểm của Trang: 9.5.
Điểm trung bình: 7
Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008
Nụ hôn
Kate Chopin
Ngoài cửa, trời còn tương đối sáng nhưng ở trong phòng, với những tấm rèm u buồn và ánh lửa liu riu toả ra thứ ánh sáng lờ mờ leo lét, căn phòng đầy những mảng tối bí hiểm.
Brantain ngồi ở một trong những mảng tối đó; bóng tối bao trùm lấy anh và anh chẳng bận tâm. Bóng tối tiếp thêm can đảm cho anh để dán cặp mắt nồng nàn vào người con gái ngồi sát bên ánh lửa.
Nàng rất đẹp, với một vẻ chắc lẳn, hồng hào của tạng người tóc nâu khoẻ mạnh. Nàng khá ung dung, lơ đãng vuốt bộ lông mướt của con mèo đang nằm cuộn mình trong vạt váy. Thỉnh thoảng, nàng chầm chậm liếc vào bóng tối nơi người trai ngồi. Họ khẽ nói chuyện, những chuyện tầm phào hiển nhiên không có trong ý nghĩ. Nàng biết anh yêu nàng, cái anh chàng ngay thẳng bộc trực này không đủ tinh ranh để giấu giếm cảm xúc và cũng chẳng muốn làm vậy. Suốt hai tuần qua, anh theo đuổi nàng hăm hở và dai dẳng. Nàng tự tin chờ anh bày tỏ và có ý định chấp nhận. Một Brantain không hấp dẫn và hơi tầm thường nhưng vô cùng giàu có, nàng thích và cần đám kẻ hầu người hạ mà cảnh giàu sang có thể mang đến cho nàng.
Trong một khoảng dừng chuyện giữa tuần trà, cửa mở và một gã trai khác bước vào, Brantain biết y khá rõ. Người con gái quay mặt về phía y. Chỉ bằng một hoặc hai bước sải, y đã đến bên nàng, và cúi người xuống ghế nàng - trước khi nàng có thể ý nghi ngờ ý định của y, vì nàng chẳng nhận ra rằng y không thấy người khách của nàng - y đặt một nụ hôn dài cháy bỏng lên môi nàng.
Brantain chậm rãi đứng dậy, người con gái cũng đứng lên theo, nhưng nhanh hơn, còn người mới đến thì đứng giữa họ, một niềm thích thú nhỏ bé và chút thách thức giành nhau với vẻ bối rối trên gương mặt y.
- Tôi tin là - Brantain lắp bắp - tôi thấy là mình đã ở lại lâu quá rồi. Tôi... tôi không có ý định gì cả, mà chỉ là muốn... chào từ biệt.
Anh chụp lấy chiếc mũ bằng hai tay và hầu như không nhận ra rằng nàng chìa tay về phía mình, lúc này trí tuệ không hề rời bỏ nàng nhưng nàng chẳng thể tự tin để nói gì.
- Cứ treo cổ anh lên nếu anh có thấy anh ta ngồi đấy, Nattie! Anh biết đã làm em bị rầy rà to, nhưng anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh một lần này - đây là lần đầu mà. Sao, chuyện gì thế?
- Ðừng có động vào tôi, đừng có đến gần tôi - nàng quay phắt lại giận dữ- Anh định làm gì mà lại vào nhà không bấm chuông hả?
Anh về cùng anh trai em, như mọi khi mà - y trả lời lạnh tanh để bào chữa - Bọn anh vào lối hông. Anh ấy lên gác còn anh thì đến đây, hy vọng thấy em. Lời giải thích thế là đủ và thỏa mãn với em còn rủi ro thì không thể tránh khỏi. Nhưng hãy tha thứ cho anh, Nathalie - y van nài, mềm mỏng.
- Tha thứ cho anh! Anh chả biết mình đang nói cái gì hay sao? Để tôi đi nào. Tôi có tha thứ cho anh được hay không thì còn phải xem vụ này xuôi không đã.
Tại buổi tiệc tiếp theo mà nàng và Brantain đã hẹn trước, nàng đến gần chàng trai với vẻ ngay thật ngon ngọt khi nhìn thấy anh ở đó.
- Anh cho phép em nói chuyện với anh một chút nhé, anh Brantain?” - nàng hỏi với vẻ duyên dáng nhưng môi cười bối rối. Anh có vẻ rất không vui, nhưng khi nàng giữ cánh tay anh và bước ra, tìm một góc vắng, có một tia hy vọng lẫn với vẻ đau đớn kỳ cục trên nét mặt anh. Nàng dường như rất thẳng thắn.
- Có lẽ em không nên yêu cầu cuộc nói chuyện này, anh Brantain, nhưng… nhưng, ôi, em đã không thoải mái lắm, gần như khổ sở, kể từ lần gặp gõ ngắn ngủi chiều ấy. Khi em nghĩ rằng anh có thể đã hiểu lầm và nghĩ sai nhiều điều - Niềm hy vọng nhanh chóng chiếm ưu thế hơn nỗi khổ sở trên gương mặt tròn chân thật của Brantain - Tất nhiên, em biết điều đó chẳng là gì với anh, nhưng với mục đích của riêng mình, em rất muốn anh hiểu rằng anh Harvy là bạn thân thiết từ lâu lắm. Sao nhỉ, chúng em đã như là anh em họ, như anh trai và em gái, em có thể nói như thế. Anh ấy là bạn thân nhất của anh trai em và thường tưởng tượng rằng mình cũng có mọi đặc quyền như người nhà. Ôi, em biết là thật lố bịch, không cần thiết phải nói với anh như thế này, nó không xứng với anh,” - nàng suýt khóc - nhưng em sẽ ra sao với những điều anh nghĩ về em. - Giọng nàng trầm xuống, đầy rung động. Nỗi khổ sở hoàn toàn biến mất trên mặt Brantain.
- Thế là em thật sự quan tâm đến những gì tôi nghĩ, tiểu thư Nathalie? Tôi có thể gọi em là tiểu thư Nathalie được không? - Họ đổi hướng đi về phía hành lang dài tối mờ, hai bên có hàng cây cao thanh nhã. Họ bước chậm về phía cuối hành lang. Khi họ quay trở lại, khuôn mặt của Brantain ngời sáng còn nàng thì đắc thắng.
***
Harvy ở trong đám khách dự đám cưới; y cố chờ nàng trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi nàng đứng một mình.
Chồng em - y nói, cười mỉm mỉm - Đã phái anh đến đây để hôn em.
Sắc đỏ tràn khắp khuôn mặt nàng và lan dần xuống chiếc cổ thanh thoát.
- Anh cho rằng một người đàn ông sẽ cảm thấy bình thường và cư xử hào hiệp trong hoàn cảnh kiểu này. Anh ta nói với anh rằng anh ta không muốn cuộc hôn nhân của mình cắt đứt cả mối tình thân giữa em và anh. Anh không biết em đã nói gì với anh ta - y nở một nụ cười xấc láo, - nhưng anh ta đã cử anh đến đây hôn em.
Nàng có cảm giác giống như một kỳ thủ, bằng sự khôn ngoan điều khiển các quân, rồi nhìn ván cờ diễn ra như đã định. Mắt nàng sáng ngời và dịu dàng cùng một nụ cười khi ngước lên nhìn y; và đôi môi nàng trông khao khát như mời mọc nụ hôn.
- Nhưng, em biết không - y thản nhiên nói tiếp - Anh chẳng nói với anh ta đâu, nó có vẻ vô ơn, nhưng anh có thể nói với em. Anh đã thôi hôn đàn bà rồi, nguy hiểm lắm
Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/shortstory15.html
Chùm ảnh: Thể thao đường phố
Ảnh và chú thích: Trần Thu Trang
Nói đến thể thao, người ta thường nghĩ đến những vận động viên nhà nghề đầy cơ bắp, những nhà thi đấu và sân vận động đầy ánh sáng cũng như khán giả, những chương trình truyền hình trực tiếp có tiền bản quyền tính bằng triệu euro hay những chiếc cúp, những tấm huy chương sáng lấp lánh. Nhưng thể thao mà chỉ có chừng ấy thì xa vời và nghèo nàn quá! Có một "thứ" thể thao không cần sân bãi khang trang, không cần dụng cụ đắt tiền, không cần nhà tài trợ, thậm chí cũng chẳng cần người xem: Thể thao đường phố.
Vận động viên của thể thao đường phố có thể là nam...
...cũng có thể là nữ...
... có thể trẻ
... cũng có thể già.
Khán giả của thể thao đường phố có thểchỉ là bức tượng một vị vua đã băng hà cách đây gần 10 thế kỷ...
... cũng có thể là một kẻ tò mò ôm máy ảnh nấp sau "khung thành".
(Ảnh được chụp trong tháng 3, tháng có ngày Thể thao Việt Nam và đã được đăng trong mục Phóng sự ảnh của Thanh niên tuần san ra ngày 13/04/2007).
Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/gallery8.htmlThứ Hai, 6 tháng 10, 2008
Chùm thơ: Những buổi trong ngày
Buổi sáng
Bảy giờ ba mươi, sáng
Đi qua hàng thịt chó
Thấy người ta đang cạo lông
Một con cầy mới cắt tiết xong
Da và răng trắng ởn
Vặn mạnh tay ga, người gai gai rợn rợn
Có thể vừa mới đêm qua
Nó còn thức trông nhà cho ai đó
Rất hăng hái, trung thành.
Bảy giờ ba lăm, sáng
Không thể đi qua một đoạn đường
Chiếc ô tô gầm cao vượt mọi địa hình
Nay đứng khựng giữa đường nhựa đồng bằng
Vì mắc vào xe rác
Hai chiếc xe ngoắc vào nhau
Như một cặp từ trái nghĩa
Đẹp - xấu, giàu - nghèo, sạch - bẩn
Chùng tay ga, đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn
Biết gán từ nào dành cho chiếc xe nào?
Bảy giờ bốn mươi, sáng
Người lái xe vẫn lười biếng ngọ nguậy sau vô lăng
Số tiếng còi, tiếng chửi mỗi lúc một tăng
Inh ỏi
Ai cũng tự hỏi không ai lên gỡ cái xe rác à?
Rồi cũng có người bước ra
Nhận cái chữ ai cách đây bảy mươi hai ký tự
Đường thông tắp lự
Lại vặn mạnh tay ga, óc liên tưởng xa xa
(và rất vô căn cứ)
Có thể người gỡ xe sáng nay là kẻ trộm chó đêm qua
Nhưng kệ, từ giờ đến lúc trộm con chó tiếp theo
Anh ta tốt.
Buổi trưa
Hai người công chức hẹn nhau, cơm văn phòng
Một quán không gần (hay xa) cơ quan của ai quá
Mỗi người một ly trà đá
Mỗi người một quyển thực đơn
Mỗi người một chiếc ghế đệm hơi sờn
Mỗi người nửa chiếc bàn kèm theo nửa nụ cười của chàng ca sĩ in trên đó
Mỗi người một nửa số gió thổi ra từ chiếc quạt treo tường
Một người chưa lĩnh lương, gọi suất cơm rẻ nhất.
Buổi tối và buổi đêm
Người làm thơ bận hôn bồ và ngủ
Chữ không gieo, chẳng gặt được vần nào.
Đờ mẹ, thiên tài!
Cái tên Nguyễn Thế Hoàng Linh thực ra không đến nỗi xa lạ với tôi, cả văn chương của hắn cũng vậy. Trên diễn đàn TTVNOL, hắn là Away một thời khuynh đảo Thi ca, nhẵn mặt Thảo luận. Trên internet, hắn là tác giả mà Talawas, Gio-o nhắc đến nhiều lần. Tôi cũng từng đọc một vài truyện ngắn và mấy bài thơ lục bát theo kiểu hơi hơi Bùi Giáng của hắn và cảm thấy thú vị. Nghĩa là hắn đã bằng cách nào đó tạo nên được một dư luận quanh mình và các tác phẩm của mình. Bây giờ tôi đang tiếp tục tạo dư luận (dù chỉ là một dư luận bé tí) về hắn đây, lần này mục tiêu sẽ là Chuyện của thiên tài - tác phẩm được coi là tiểu thuyết của hắn.
Tôi không dám chắc những gì mình vừa đọc, nói thật, rất lơ mơ vì bụng quá no và mắt quá ngái ngủ kia có phải là tiểu thuyết hay không vì thật ra tiểu thuyết trong định nghĩa của tôi khác cơ. Mà thôi, nếu một tác phẩm văn xuôi có nhân vật có triết lý có độ dài vài trăm trang không thể gọi bằng cái tên nào khác thì ta cho nó là tiểu thuyết cũng được.
Tràn khắp cuốn sách là những mạch tư duy không dứt của một cậu chàng trẻ tuổi tạm gọi là Thiên Tài. Tư duy của cậu, một chàng trai vừa lớn, ở thành phố, no đủ, được học hành và gia đình hạnh phúc, tưởng như không có gì đáng nói hoá ra lại phức tạp ra phết. Thiên Tài muốn mình được tôn trọng, được quan tâm, được tự do sáng tạo, được vân vân. Nói chung, mong muốn của cậu, ý nghĩ của cậu, cái nhìn của cậu đối với thế giới xung quanh cứ thế được tuôn ra giấy thành những đoạn văn không xuống dòng liên tục độ 3-5 cm. Thỉnh thoảng, những câu thơ chen vào, là lạ và ngồ ngộ.
Thật mệt khi viết một cuốn tiểu thuyết hầu như không rõ cốt truyện, không rõ điểm nút, không rõ mâu thuẫn và rất ít nhân vật. Và thật vất vả cho tác giả khi phải đem thơ rải đều trong cuốn tiểu thuyết đấy để tạo thành một cái gì đó như hạt trân châu dẻo dẻo dai dai dính dính lộn nhào trong cốc trà sữa. Nếu không có những câu thơ khá chọn lọc kiểu như "Cái 'giấc mơ' vừa mất/ Không biết mình có còn/ Có đau bằng mất mẹ/ Có xót bằng mất con" hay "em ơi có biết tôi thèm/ được làm thiên hạ để dèm pha tôi/ bẻ bai thế đứng thế ngồi/ xem tôi cười mỉm tinh khôi nhường nào…", có lẽ người đọc đã ngáy khò theo cái dòng tư duy hổ lốn (may mà còn) được chấm phẩy tử tế của tác giả.
Người ta bảo, nhà văn là người nói được những gì đang kẹt trong đầu người khác. Nếu theo tiêu chí này thì Nguyễn Thế Hoàng Linh quả là một nhà văn. Những ý nghĩ ngông nghênh hầu hết có trong đầu những người trẻ được chuyển tải và hiển thị bằng hình thức thô sơ nhất: để nhân vật Thiên Tài phun tông tốc ra. Những triết lý có bóng dáng nỗi đau nhân thế (!) của tuổi trẻ được/bị quăng ra mà không có nhân vật, tình huống, tính cách, tư tưởng hỗ trợ bỗng trở nên hơi vụn vặt. Ấy là chưa kể một ít chi tiết "sai kiến thức cơ bản" kiểu như lời bài The Unforgiven I lại bảo là The Unforgiven II...
Ấy chết, đã định bình chứ không phê mà cuối cùng lại châm chích thế này! Phải nói thực là tôi ghen tị quá đi mất! Hắn bằng tuổi tôi đấy, và lại viết được hẳn một tác phẩm như thế đấy, dài và được xuất bản bởi một nhà xuất bản danh tiếng, lại còn được giải của Hội nhà văn Hà Nội hẳn hoi! Nhất định phải bới lông tìm vết mà chê vài ba chút thì mới chịu được, không thì tức lắm! Thôi, chê bai tạm đủ rồi, hãy thử nhìn mọi việc bằng con mắt yêu thương như nàng Melanie trong Cuốn theo chiều gió xem nào!
Rất ít đối thoại nhưng Chuyện của thiên tài lại có vài đoạn đối thoại tưng tửng hơi “củ chuối” mà chỉ giới trẻ thời chat chit mới có thể thực hiện (kiểu như đối thoại tưởng tượng của Thiên Tài với ông công an hay người trông xe trong chương Mất). Cái tôi thích nhất ở Nguyễn Thế Hoàng Linh trong cuốn này là những chi tiết miêu tả cảm xúc tinh tế viết bằng một thứ văn trau chuốt, phong cách giống như trong những truyện ngắn đã phát tán của hắn trước đây. Có cảm giác như đang được xem một tấm ảnh chụp Macro hay xem một thước phim nhựa thật nét, quay thật chậm và zoom thật gần vậy. Và dù là những triết lý vụn hay những chuyển tải thô sơ thì Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng đã nói ra được tâm trạng bức bối của cả một thế hệ trẻ thành thị quá no đủ không biết nghĩ gì hơn ngoài sự tự tôn, hắn quả là... đờ mẹ*, thiên tài.
(*) Câu trong tác phẩm.
Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/breview7.html












