Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Chùm truyện dịch từ Internet: Nhiệm vụ đặc biệt

Tác giả: Khuyết danh

Nỗi sợ bóp chặt tim của người lính khi anh thấy người bạn thân ngã xuống trong trận đánh. Dưới giao thông hào với tiếng súng rít qua đầu, anh túm lấy viên sĩ quan xin chạy ra giữa hai làn đạn để đưa người bạn vừa ngã xuống trở về.

"Cậu có thể đi", viên sĩ quan nói, "nhưng tôi không nghĩ là việc này đáng làm. Bạn cậu coi như đi rồi, và cậu có thể đi đời luôn đấy". Lời viên sĩ quan không có tác dụng gì, người lính lao đi.

Kỳ lạ thay, anh đã đến được chỗ bạn mình, nhấc bổng bạn lên vai và đưa về phía đồng đội. Khi hai thân hình cùng đổ gục xuống đáy hào, nguwofi sĩ quan xem vết thương của người lính rồi nhìn kỹ bạn anh. "Tôi đã nói với cậu rồi", ông nói, "Bạn cậu đã chết còn cậu thì bị thương nặng".

"Nhưng đáng làm đấy, thưa trung uý", người lính nói.

"Ý anh là gì, đáng làm?" viên sĩ quan hỏi lại. "Bạn anh chết rồi!".

"Vâng, thưa trung uý", người binh nhì trả lời. "Nhưng việc này đáng làm vì lúc tôi đến bên, anh ấy vẫn sống, và tôi mãn nguyện khi nghe anh ấy nói: Jim, tớ biết cậu sẽ tới".

Dịch từ http://www.inspirationalstories.com

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/shortstory13.html

Mùa hè, đi ăn chè ba miền

Bài đã đăng trên tạp chí Vietica tháng 4/2009.

Cái nắng chói chang, oi ả của mùa hè đã bắt đầu làm những cơn khát xuất hiện nhiều hơn. Đã tới lúc nghĩ đến những ly chè thơm mát. Hãy thử làm một chuyến du khảo chè ba miền, xem ở từng vùng miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam, người ta nấu và ăn những món chè gì.

Chè Bắc mộc mạc

Điểm lại các món chè đặc trưng của đất Bắc, nào là chè đậu đãi, chè cốm, nào là chè bà cốt, chè khoai sọ…, toàn những món chè không cần ăn cùng với đá hoặc thậm chí phải ăn nóng, ta mới chợt nhận ra, dường như người miền Bắc không coi chè như một món ăn của mùa hè. Có lẽ, vì thời tiết miền Bắc ngày xưa lạnh nhiều hơn nóng, và kỹ nghệ làm nước đá chưa phổ biến. Chỉ hơn hai chục năm trước, khi việc đi lại giao thương giữa các miền đất nước chưa phát triển như bây giờ, kinh tế cũng vẫn còn khó khăn, đường vẫn còn là một thứ thực phẩm chỉ được dùng đến khi bị ốm, thật khó có thể tìm được một tiệm chè. Hay nói đúng hơn, ở đâu đó, trong các khu tập thể của công chức, người ta vẫn thấy vài chiếc bàn con bày những nồi chè đậu đen, đậu xanh. Chè được nấu rất đơn giản. Đậu đen hoặc đậu xanh đãi vỏ ninh cho chín mềm, thêm đường, loại đường mía nấu thủ công đóng thành bánh màu vàng sẫm. Ngoài nước đá, những “phụ gia” để ăn cùng với chè thường chỉ có dừa nạo, sang lắm thì được thêm mấy miếng thạch đen thái hạt lựu, điểm chút mùi thơm của dầu chuối hay hoa bưởi. Tuy giản dị và hơi đơn điệu nhưng những món chè ấy cũng có nét hấp dẫn riêng của sự thuần nhất, không pha trộn. Đến nay, dù đã có những tiệm chè cung đình Huế, chè Sài Gòn, chè Thái Lan… mở ra khắp nẻo, những tiệm chè nho nhỏ chỉ bán những món chè Bắc mộc mạc như thế vẫn có chỗ đứng riêng.

Chè Huế cầu kỳ

Là đất đế đô, nơi những bậc quý tộc, quan lại, trí thức và những người thợ khéo nhất tụ về, ẩm thực Huế chứa đựng những nét tinh hoa, vừa tinh tế, cầu kỳ vừa độc đáo, lạ lẫm. Món chè ở đây cũng không ngoại lệ. Hai món chè đặc trưng cho phong cách ẩm thực Huế được nhiều người biết đến là chè bột lọc heo quay và chè long nhãn hạt sen. Cả hai món này đều đòi hỏi nhiều công phu khi chế biến. Muốn có một viên bột lọc bọc heo quay, người ta phải làm tới 4-5 công đoạn, quay thịt, xào nhân, khuấy bột, nặn, luộc từng viên… Món long nhãn hạt sen thậm chí còn nhiều thử thách hơn, cùi nhãn phải được tách rất khéo, sao cho trông bề ngoài vẫn là nguyên hình dạng quả, nhẹ nhàng lấy hạt nhãn ra và thay vào đó là một hạt sen… Hương vị của hai món chè này cũng khác hẳn nhau. Nếu như chè bột lọc heo quay có vị ngọt thanh của đường phèn quyện với vị béo của thịt, trong cảm giác dai dai, lựt sựt của vỏ bột thì chè long nhãn hạt sen lại có hương thơm của nhãn lẫn hương thơm của sen quyện với vị ngọt bùi. Cả hai món chè này trước kia đều không ăn với đá. Nhưng hiện nay, trong tình hình khí hậu nóng lên, mọi thứ đều được ướp lạnh, món chè đầy vẻ quý tộc cũng trở thành món giải khát dễ kiếm. Ngoài ra, các tiệm hay gánh chè ở Huế còn níu chân khách thập phương bằng những món chè bắp hay chè đậu ván, ít cầu kỳ hơn nhưng cũng không kém phần đặc sắc.

Chè Nam đa dạng tưng bừng

Vùng đất phương Nam có ánh nắng chan hoà quanh năm, có người tứ phương đổ về lập nghiệp, có gạo trắng nước trong, có trái thơm quả ngọt, thực sự là nơi thích hợp cho tất cả các loại chè. Nếu ghé vào một xe chè rong bất kỳ trên đường phố Sài Gòn, ta sẽ thấy cả chè đậu ngự Huế lẫn chè bạch quả của người Hoa đang được bày bán. Thật khó để chỉ ra đâu là món chè tiêu biểu nhất cho miền Nam, nhưng lại rất dễ để nói về những đặc điểm nổi bật của nó. Đó là sự có mặt thường xuyên của thành phần nước cốt dừa và sự đa dạng trong các loại nguyên liệu. Không ở đâu người ta ưa dùng trái cây để nấu chè như ở miền Nam. Chỉ một loại chuối tây cũng có thể làm ra vài loại chè khác nhau (chè chuối nướng, chè chuối chưng, chè chuối nước…). Ngay cả những thứ tưởng như không thể cho vào chè như cùi trắng của trái bưởi hay nấm mèo cũng được người phương Nam kết hợp với những loại đậu, khoai thông thường, trở thành những món chè bưởi, chè thưng có hương vị bình dân, dẫu chỉ một lần thưởng thức cũng khó thể quên. Một trong những món chè Nam được nhiều người biết đến nhất là chè hạt lựu. Củ năng (hay còn gọi là củ mã thầy) xắt nhỏ xíu, trộn màu thực phẩm và bột năng, luộc chín, cùng với rau câu, cốt dừa và đá bào tạo nên một ly chè có màu sắc thật bắt mắt, nhìn xa trông như những hạt lựu thật vừa được tách ra khỏi vỏ…

Cùng với làn sóng di cư của người lao động, những món chè của vùng miền này nay đã xuất hiện và dần trở nên quen thuộc với người dân ở những vùng miền khác. Rất có thể, đến một ngày nào đó, người ta sẽ không còn phân biệt được đâu là chè Bắc, đâu là chè Nam nữa. Lúc đó, sẽ chỉ còn một tên gọi duy nhất là chè Việt Nam mà thôi.

Nguồn: http://www.tranthutrang.net/writings/the-loai-khac/2009/05/mua-he-di-an-che-ba-mien/

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Nốt nhạc buồn ở cuối tình yêu

Khi đã yêu, không ai muốn một ngày kia phải nhìn đối phương thốt lên “ừ thôi anh/ em nhé, ta chia tay nhau từ đây”. Nhưng giữa cuộc đời nhiều đổi thay, làm gì có cuộc tình nào không thay đổi. Nếu không thể đi đến một cái kết có hậu là đám cưới thì người ta cũng phải thực hiện một bước cuối cùng là chia tay để khép lại mối quan hệ đã từng hết sức lãng mạn nồng nàn ngọt ngào say đắm… (và nhiều tính từ khác, xin vui lòng tự điền vào chỗ trống theo ý thích). Thật tiếc, sau rất nhiều bước từ bay bổng chuyển sang gập ghềnh rồi vấp váp, cái bước cuối cùng tưởng như sự giải thoát này lại thường đem đến sự hụt hẫng, tức giận hoặc thậm chí là thù ghét không chỉ cho người trong cuộc.

36 chước chia tay

Dùng chữ “36 chước” là ước lệ vậy thôi chứ đại khái những người chán yêu vẫn chia tay nhau theo vài lối nổi cộm sau:

- Kiểu “lặn không sủi tăm”: Cách này thường được các chàng trai sử dụng nhiều hơn, chắc cũng một phần vì tâm lý ngại rơi vào tình cảnh cọc lại đi tìm trâu của các cô gái. Phương thức tiến hành rất đơn giản, người thực hiện chỉ việc cắt đứt mọi đầu mối liên lạc (đổi số điện thoại, thay địa chỉ mail, invisible-tàng hình vĩnh viễn trong chương trình chat…) và biến mất khỏi tầm mắt của đối phương.

- Kiểu “đổ lỗi và rửa tội”: Để tránh áp lực bị bạn bè người thân xung quanh gán cho danh hiệu Kẻ Phụ Bạc, Sở Khanh…, người muốn chia tay sẽ làm đủ trò để đối phương không chịu nổi mình và buông lời chia tay trước. Thường thấy nhất là việc gán cho đối phương một số lỗi mà họ không hề mắc phải và không cho họ cơ hội thanh minh. Theo thống kê chưa chính thức, cách này được cả hai phái sử dụng.

- Kiểu “hãy loan tin”: Thay vì nói thẳng thắn với đối phương rằng anh/em không còn tình cảm nữa, người muốn chia tay sẽ cho thông tin, dưới dạng những lời bóng gió hay những câu bâng quơ, đi lòng vòng qua rất nhiều người thân quen. Người kia sẽ nhận tín hiệu dừng cuộc tình từ những chuyên gia ngồi lê đôi mách kỳ quặc nhất như bà giúp việc hay vợ chồng đứa bạn.

- Kiểu “từ bàn phím đến màn hình”: Đây quả thực là phương cách của thời kỳ công nghệ phát triển. Các đôi tình nhân muốn chia tay không cần phải đối mặt nhau cho thêm khó xử. Họ chỉ việc mở máy tính hoặc điện thoại ra, có thể khởi động bằng một vài đoạn cãi vã qua lại rồi sau đó soạn nhanh một tin nhắn dứt khoát gửi đến đối phương chính thức đề nghị/ tuyên bố chia tay. Nếu đối phương nhanh tay hồi âm thì chỉ vài giây sau là đôi bên thành người tự do. Nhanh như tốc độ của bộ vi xử lý đời mới!

Nếu chỉ nhìn kết quả trước mắt, tất cả các phương pháp chia tay kể trên đều rất hiệu quả. Một khi người ta đã áp dụng nó, câu chuyện tình yêu của họ khó có thể tiếp tục nữa. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tình cảm, hiệu quả và tốt không đi đôi với nhau. Xét về mặt tác động tâm lý, những kiểu chia tay nói trên thật khó chấp nhận. Chúng biến người giữ vai trò chủ động chia tay thành một kẻ hèn nhát đáng khinh, đem đến tổn thương và hoài nghi cho người ở vị trí thụ động. Hậu quả về mặt tâm lý của chuyện chia tay trong quá khứ rất có thể sẽ khiến người ta bị ám ảnh, bị mất lòng tin vào tình yêu và hành xử sai lầm trong tương lai.

Chia tay êm đẹp

Có thể ví chuyện chia tay như là một nốt nhạc buồn chấm dứt bản nhạc tình yêu. Mọi cố gắng để nốt cuối ấy là nốt trầm chứ không cao chói tai hay ngân vang quá, không cụt ngủn hay kéo dài quá sẽ đem đến cho bản nhạc ấy một cái kết phẳng lặng, dễ chịu. Đã có rất nhiều bài viết với nhiều ý kiến của các chuyên gia tâm lý khuyên người định chia tay phải làm gì. Chân thành, thẳng thắn, rõ ràng, dứt khoát, kiềm chế…, đó là những tính cách người ta nên thể hiện (hoặc cố gắng thể hiện) khi có ý định chia tay. Nghe qua thì thấy thật khó khăn. Tôi chán anh ta/ cô ta đến tận cổ, đá phứt đi cho rồi, sao cứ bắt tôi phải tử tế thế?! Nhưng thôi, người xưa đã dạy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác. Biết đâu sau này yêu ai khác, mình lại thành người bị đá…

Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 28/03/2009

Nguồn: http://www.tranthutrang.net/writings/tan-van/2009/03/not-nhac-buon-o-cuoi-tinh-yeu/

Phở Sướng

Nói không ngoa, Hà Nội là đất phở. Bất cứ giờ nào trong ngày, hễ bạn ra phố, đi mươi bước chân là lại thấy một hàng phở. Thôi thì đủ loại phở chào đón bạn, từ phở vỉa hè bình dân, phở Nam Định gia truyền đến phở 24 hào nhoáng. Ấy thế nhưng, để ăn một bát phở ngon, phở cho ra phở mà lại không đắt, người Hà Nội không ai bảo ai vẫn đi vào khu nội thành cũ, tìm đến những cái tên nôm na thân thuộc. Và phở Sướng là một trong những cái tên ấy.

Nằm giữa con ngõ Trung Yên nhỏ hẹp, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm chừng 5 phút đi bộ, phở Sướng giống như mọi quán phở khác của phố cổ: không gian chật, sực nức mùi nước dùng với những gia vị đặc trưng gừng nướng, thảo quả, hoa hồi…, những bức tường ám khói… Điều khác biệt của phở Sướng là hương vị của món phở. Bánh phở dẻo, miếng mỡ gầu lựt sựt, miếng thịt chín thái hơi dày nhưng vẫn mềm, hành và rau thơm không quá tạp mà chỉ điểm thêm chút hương sắc dịu dàng. Đặc biệt, nước dùng của phở Sướng thường được người sành ăn bảo là thanh hơn các hiệu phở khác. Cũng là thứ nước dùng nóng hổi, màu vàng rất nhạt ánh lên những vảy mỡ nhỏ li ti nhưng không đục ngầu mà lại trong veo, mới ngửi qua thì thấy đậm mùi nước mắm, tưởng mặn nhưng đến khi ăn lại chỉ thấy một vị ngọt dịu.

Có dạo, người Việt ở Nga kháo nhau, phở Sướng đã chuyển từ ngõ Trung Yên sang DOM 5 Mátxcơva theo chân ông chủ. Thực hư thế nào không rõ, chỉ biết rằng từ sáng sớm đến đêm khuya, quán phở ở ngõ Trung Yên và “chi nhánh” mới mở ở gần ga B Hà Nội vẫn không ngớt khách vào ra, bởi phở Sướng ăn vẫn sướng miệng y như cái tên của nó.

Nguồn: http://www.tranthutrang.net/writings/the-loai-khac/2009/02/pho-suong/

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Đừng giết Thái Vân

(Nhân đọc blog thấy độc giả bảo cô gái ấy chết đi thì tốt hơn)

Lỡ coi nhân vật như con

Đành làm bà mẹ rỗi son lắm điều

Đời người tơ sáng tuyết chiều (*)

Sao đành làm kẻ rứt diều khỏi dây

Cùng là thân liễu hao gầy

Sao đành làm kẻ nghiệt cay ác lòng

Không xót xa nó long đong

Cũng nên thương cảm mà mong sum vầy

Cần đéo gì tiếng văn hay

Mà đi bóp cổ chết ngay con mình!

(*) Lấy ý câu “Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết” của Lý Bạch.

Nguồn: http://www.tranthutrang.net/writings/tho/2009/03/dung-giet-thai-van/

Chùm ảnh: Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2007

Ảnh và chú thích: Trần Thu Trang

Những ngày này ở Hà Nội, màu đỏ của quốc kỳ và khẩu hiệu rợp mọi nẻo đường, từ những phố lớn như phố Điện Biên Phủ đến những ngõ nhỏ như ngõ Văn Chương.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không mở cửa đón khách tham quan, trời lại nắng khá to nên quang cảnh quảng trường Ba Đình lúc 15h khá vắng.

Nhưng đã thành lệ của ngày lễ, dịch vụ trông xe bên rìa quảng trường Ba Đình thản nhiên tăng giá. 5000 đồng/xe máy.

Không rõ những thợ ảnh trong khu vực quảng trường có bắt chước người trông xe bên rìa không.

Ven hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ với lợi thế nhiều cây xanh mát mẻ và dịch vụ thuận lợi đã thu hút nhiều gia đình có con nhỏ tới vui chơi.

Ở một mé khác của phố Đinh Tiên Hoàng bao quanh hồ Gươm, sân khấu ngoài trời đã sẵn sàng. Tối đến, chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí (đồng nghĩa với chất lượng hạn chế) sẽ góp phần làm tắc nghẽn đoạn đường này và tạo nên không khí đặc trưng của các dịp lễ.

À quên, khi tôi chụp tất cả những bức ảnh trên, trời xanh lắm.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/gallery10.html

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Học lên nữa, lên nữa

(Hát theo nhạc bài Que sera, sera)

Ngày con còn thơ, mẹ hay kề bên
Bắt con học lên
Phải thi đỗ cấp ba để thi cấp tư
Phải khoe đến năm bảy bằng.

Thế nên con phải cố
Mệt quá không xong thì đành quay
Học thêm nếm ở lò đây lò kia
Rồi còn đến nhà thầy.

Ngày con vừa xong cử nhân, mẹ chê
Vẫn chưa thật ghê
Phải thi đỗ mát-tơ (master) rồi nghiên cứu sinh
Phải khoe đến năm bảy bằng

Muốn ra sao thì ra
Phải cố lên cao hơn cử nhân
Luận văn muốn xong thì đi xào nhanh
Rồi lại đến nhà thầy

Rồi sẽ có nhiều bằng.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/weekend3.html

Chốn xưa, không thích hợp với đa số người đọc nữ

Với tư cách là một độc giả nữ hãy còn ngây thơ (!), tôi rất không thích các tác phẩm văn học Trung Quốc đại lục được dịch mấy năm gần đây. Không hài hước. Không lãng mạn. Quá cực đoan. Quá phô trương. Nhiều tình dục theo kiểu "lấy thịt đè tình", nhiều những kiểu giết chóc theo kiểu nhổ cỏ tận gốc. Nó phản ánh chính tính cách con người cũng như lịch sử phát triển luôn lênh láng máu của đất nước quá rộng lớn và quá đông dân này. Khi đọc Chốn xưa của Lý Nhuệ, tôi tự nhủ: "Không nên trông đợi sự khác biệt làm gì!"

Và quả đúng như vậy. Chốn xưa không hài hước cũng chẳng lãng mạn. Thì đương nhiên rồi, chả nên trông mong sự hài hước và lãng mạn ở một tác phẩm được ca ngợi là Bác sĩ Zhivago của Trung Hoa (cái này nghe quen quen, hình như cuốn Đợi chờ của Cáp Kim cũng được tâng bốc tương tự). Còn giết chóc thì nhiều!

Chốn xưa bắt đầu bằng một cuộc xử bắn đặc biệt "hoành tráng". Trong cái ngày tháng Chín âm lịch đúng tiết Sương giáng ấy, bên dòng Ngân Khê uốn khúc, bên bờ Thính Ngư trì xanh thẫm, một trăm linh tám người trong đó có ba mươi hai người thuộc dòng họ Lý - đại gia ởthành phố Ngân Thành - đã bị những người đại diện cho chính quyền mới lên trói ngoặt tay giong đến bên một bức tường và bắn, bắn vào đầu, đầu tung lên, máu và não toé ra nhuộm đỏ và trắng lốm đốm khoảng tường.

Sau đó, cuộc xử bắn này đã trở đi trở lại trong truyện theo bút pháp siêu thực đan xen hiện tại và dĩ vãng một cách rất hiện thực huyền ảo, giống như Marquez đã viết Trăm năm cô đơn hay như Balzac viết Miếng da lừa.

Sau đó, trong ba trăm mấy chục trang sách còn một lô những hành động chặt đứt sự sống khác, hoặc chủ động hoặc bị động, không phải xử bắn mà là thắt cổ hay bị xiết cổ, nhảy sông hay bị ném xuống sông...

Lúc thì vì lý tưởng như trường hợp đảng viên Cộng sản bí mật Lý Nãi Chi cùng các đồng chí trừ khử Trần Tỉnh Thân, kẻ phản bội tổ chức và cũng là thầy giáo của anh, người đàn ông có bốn con nhỏ và một mẹ già bị loà; lúc lại vì gia tài và lòng ghen tuông, như cái chết không rõ nguyên nhân của đứa con trai mới đầy tháng mà nhà tư sản Bạch Thuỵ Đức có với người vỡ lẽ Liễu Quỳnh Cư; những cái chết khiến tôi vừa ngậm ngùi thương xót vừa tràn trề ghê tởm. Thân phận con người trong cái xã hội Trung Hoa chưa bao giờ coi trọng sự sống sao mà mong manh. Người Trung Quốc đã vì những lý do rất ngớ ngẩn ấu trĩ mà đã đi diệt chim sẻ (và gần đây là diệt chó) hàng loạt thì cơn cớ gì mà không diệt cả “đồng bào”, thậm chí “máu mủ” hàng loạt vì những lý do cao đẹp như tư tưởng hay tài sản!

Chốn xưa còn giống các tác phẩm made in China khác ở vài điểm. Một trong số đó là bóng dáng của những gia tộc lớn với những cuộc chiến dòng họ dai dẳng rả rích.

Trong một thành phố Ngân Thành nhỏ bé chỉ sống nhờ khai thác muối mỏ, họ Lý hiện lên cao vời vợi khiến những người dân Ngân Thành phải dè chừng e sợ, dù cơ ngơi Cửu Tư Đường và những giếng muối của họ cũng đã sa sút kiệt quệ nhiều rồi. Họ Bạch của Bạch Thuỵ Đức - một người Tây học, làm giàu nhờ tận dụng thời buổi rối ren, một người năng động và thức thời - cũng nổi lên như một thế lực đối nghịch với họ Lý thủ cựu. Hình ảnh biệt thự Bạch Viên với hàng cột trắng theo phong cách Gotique tân tiến tráng lệ của Bạch Thuỵ Đức biết lái xe Ford đối lập với Cửu Tư Đường cổ kính thâm nghiêm của Lý Nãi Kính luôn đi kiệu như một phép so sánh sỗ sàng. Có lẽ hai dòng họ ấy còn đối nghich với nhau qua nhiều đời kiếp nữa nếu như bối cảnh của truyện không phải là một nước Trung Hoa trong những năm 1920 - 1970 đầy biến động…

Điểm khác biệt lớn nhất của Chốn xưa so với các tiểu thuyết cùng thời (chẳng hạn như mấy cuốn của Mạc Ngôn) là tình dục được miêu tả vừa phải dễ chịu, không đến nỗi lấy thịt đè tình.

Tóm lại, nếu bạn mang nhiễm sắc thể XX, ít quan tâm đến chính trị, hứng thú với thời trang hơn lịch sử và đang bị căng thẳng vì người yêu giận, con khóc hoặc sếp cằn nhằn, thì không nên đọc Chốn xưa. Cuốn này thực sự hơi nặng với đầu óc mong manh của phụ nữ chúng ta.

Chốn xưa - Lý Nhuệ, Sơn Lê dịch, NXB Hội Nhà văn.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/breview12.html