Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Chầm chậm thôi, các tình nhân!

Bài đã đăng trên Tuổi Trẻ số ra ngày 29/03/2008

Chắc hẳn bạn đã từng rơi vào tình huống ngạc nhiên đến dựng tóc gáy khi nhận thiệp cưới của ai đó. Vì mới hôm nào còn thấy chú rể (hoặc cô dâu) than vãn là cô đơn, ế ẩm, nay đã thấy cưới xin đàng hoàng như ai. Tuỳ vào độ thân thiết với người ấy, bạn sẽ nghĩ thầm hoặc nói thẳng ra thắc mắc của mình, rằng “Mới hôm trước thấy vẫn than thở là phòng không với lại cô đơn, vậy mà hôm nay đã… Làm gì mà vội thế!” Tất nhiên, đáp lại bạn nếu không phải là nụ cười trừ thì cũng là một lời chối nhẹ nhàng: “Cũng bình thường mà, có vội đâu”. Nhưng chỉ tính sơ sơ thì biết đúng là vội thật! Cộng tất tật thời gian gặp gỡ, làm quen, yêu và chuẩn bị cưới mới được vài tháng. Nhanh tới nỗi bạn bè xung quanh không kịp định thần. Mà xem ra thế vẫn chưa phải là đỉnh cao của sự vội vàng. Có những đôi mới gặp một lần đã thấy tay trong tay, gặp thêm đôi ba lần nữa thì chuyển sang… eo trong tay, vài hôm sau thì thấy chỉ còn dấu tay trên má kèm mấy lời dứt khoát của hai bên “đương sự”. Tình yêu kiểu đó có lẽ không gọi là nhanh nữa mà đã ở một cấp cao hơn, tốc hành rồi!

Tất nhiên, những tình yêu bắt đầu chỉ sau một thông báo tuyển bạn trai hay bạn gái đi chơi Noel trên mạng với giọng văn thật ít đùa nhiều thì hiếm khi đi đến một kết cục nào đẹp đẽ. Sự vội vàng trong quyết định yêu làm cho các đôi tình nhân tốc hành không đủ thời gian tìm hiểu về nhau. Cãi vã là hậu quả nhãn tiền. Và vì yêu vội, yêu dễ dàng nên khi có xung đột họ cũng ít cảm thấy phải hoà giải, phải trân trọng tình yêu. Những lời hờn giận nhanh chóng sắc cạnh thêm như con dao cắt đứt mối quan hệ vốn không lấy gì làm bền vững. Nhưng chuyện chia tay chỉ với vài lời nặng nhẹ có lẽ vẫn còn là một kết thúc có hậu dành cho những tình yêu vội. Vì sự chóng vánh trong tình yêu nhiều khi dẫn đến những chuyện trông thấy mà đau đớn lòng. Cứ khoảng một hai tháng sau các dịp lễ như ngày Tình yêu hay Giáng sinh, ở các phòng khám sản phụ khoa, số lượng ca nạo phá thai lại gia tăng. Hẳn trong số những gương mặt tái nhợt sau thủ thuật đó có không ít những cô gái đang tham gia vào một tình yêu vội. Yêu vội, quan hệ tình dục vội, giải quyết hậu quả cũng vội, chỉ có những hậu quả về thể chất và tinh thần là chậm nhưng chắc. Nó đến từ từ và ở lại rất lâu, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả những tình yêu (cả vội và không vội) sau này.

Có hai câu thơ của Xuân Diệu thường được dẫn ra để ủng hộ cho sự vội vàng trong tình yêu: “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ/ Em, em ơi, tình non sắp già rồi!”. Ừ thì cứ cho ngay từ thời 1930- 1945 ấy thi sĩ đã dự báo được hơi thở gấp gáp của hôm nay đi, nhưng ông giục giã vậy thôi chứ không có ý bắt buộc đâu, bạn đừng có răm rắp nghe theo làm gì. Dù xã hội có đảo điên, nhịp sống có hối hả đến mức nào, một số thứ vẫn cần chậm rãi. Một trong số đó là tình yêu. Chứ sao nữa! Tình yêu là một thứ trái cây của cuộc đời. Tình đang non thì không nên vặt xuống ngay, vì cắn vào thứ quả xanh hoặc mới ương ấy chỉ khiến miệng đầy nhựa đắng chát thôi. Chi bằng cứ để quả nó từ từ chín trên cây rồi từ từ hái, từ từ thưởng thức. Lúc ấy, vị của nó mới ngọt, hương của nó mới thơm. Cái cảm xúc của “giai đoạn cửa sổ” trong tình yêu khi lời chưa ngỏ và ánh nhìn còn e ấp là một thứ men êm. Nhấp nó, bạn sẽ vẫn có cảm giác lâng lâng nhưng không bị say đến hoa mắt váng đầu, càng không xỉn tới mức lái xe đâm vào cột đèn thương tích đầy mình. Đợi đến khi đã quen với thứ men nhè nhẹ ấy thì bạn nhấp thứ cay nồng hơn cũng chẳng muộn.

Nói thì nghe có vẻ dễ chứ thực ra yêu chậm khó ra phết. Người trẻ hay bị tác động bởi xung quanh, thấy người ta nhanh ào ào mà mình chậm rề rề thì cũng “lăn tăn làm sao”, e rằng mình không thời thượng, bất bình thường. Nhưng này, tình yêu chứ đâu phải một thứ mode mà à la à lê vắt chân lên cổ chạy theo người ta. Mình cứ yêu theo cách của mình và thấy hạnh phúc trong an toàn là được. Việc gì phải vội rồi lại sớm kết thúc tình yêu trong xanh bằng màu đỏ của dấu tay trên má hoặc của tấm thiệp báo án chung thân, mất hết cả lãng mạn!

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short32.html

Sợi dây thừng

Tác giả khuyết danh

Bản tiếng Anh do cô Diệu Ngọc - Đại học Thăng Long cung cấp.

Bóng tối ập xuống đỉnh núi. Tất cả đen như mực, trăng sao đều khuất sau mây, tầm nhìn có lẽ là zero. Người đàn ông mải miết trèo, chỉ còn vài bước nữa là tới đỉnh. Bỗng anh trượt chân và ngã xuống khoảng không bên dưới, nhanh kinh hoàng. Không thấy gì ngoài những chấm đen ngòm, anh rơi tự do, cảm nhận cảm giác bị trái đất hút xuống.

Những hình ảnh đáng nhớ nhất của khoảng đời đã qua lướt qua tâm trí anh, cả đẹp và không, chúng như những thước phim cuộn nhanh vậy. Bỗng nhiên anh bị kéo giật lại. Sợi dây thừng thắt ngang bụng treo anh lơ lửng giữa không trung. Cảm giác sợ hãi tột cùng vì cái chết gần kề, người đàn ông không biết làm gì hơn là hét to: "Chúa ơi giúp con với".

Có một giọng nói bình thản vọng xuống từ thinh không:

- Con muốn ta làm gì?

- Chúa hãy cứu mạng con.

- Con có thực sự tin ta không?

- Tin, con tin ạ.

- Vậy thì hãy cắt sợi dây thừng ở thắt lưng con đi.

Một thoáng im lặng, rồi người đàn ông quyết định níu chặt lấy sợi dây, bằng tất cả sức bình sinh.

Ngày hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy anh chết cóng. Thi thể bị treo trên một sợi thừng, đôi bàn tay cứng lạnh vẫn giữ chặt nó. Anh chỉ cách mặt đất hơn một mét.

Lời nói thêm của người dịch: Có bao giờ bạn nghĩ rằng những gì mình đang níu kéo thực ra lại chính là những cái cần phải rời bỏ nhất không?

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/shortstory8.html

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Chấm điểm các bảo tàng Hà Nội (kỳ 3)

Rào đón: Em tự hào là người đã đi (gần) hết các bảo tàng ở Hà Nội. Không phải là khách du lịch, em có thời gian thăm bảo tàng nhiều lần. Với con mắt của một kẻ ưa tiện nghi và chuyên đánh giá dịch vụ, em sẽ lần lượt chấm điểm một số bảo tàng nổi cộm ở Hà Nội dựa trên một số tiêu chí tuy hơi buồn cười nhưng cũng thực tế ra phết.

Bảo tàng Lịch sử

Trần Thu Trang thực hiện chiều 04/11/2007

1. Tiêu chí của cò bất động sản

Nằm ở góc phố Tràng Tiền - Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, cách Hồ Gươm khoảng 1 km đường chim đi xe máy, khu trung tâm của trung tâm, dân trí cao (sau lưng Nhà hát Nhớn), ô tô đỗ cửa, hai mặt tiền, kiến trúc pha trộn Pháp Việt, nội thất hoành tráng, thoáng mát. Điểm của Trang: 10.

2. Tiêu chí của người trả tiền

Giá vé niêm yết là 8.000 VND cho người bình thường, 5.000 VND cho trẻ em, giá vé thực tế là 2.000 VND với lời giải thích là vé cho người Việt Nam (chắc vì người VN này không bình thường). Không thông báo rõ đối tượng nào được miễn phí (trên website có nói là miễn phí cho người tàn tật và người có công với cách mạng). Vé cho máy ảnh: 15.000 VND. Gửi xe máy 2.000 VND. Điểm của Trang: 9.5.

3. Tiêu chí của người khuyết tật

Nhiều bậc cấp mà không có đường dành cho xe lăn, không có thang máy, các hiện vật trưng bày từ thấp đến cao. Điểm của Trang: 1.

4. Tiêu chí của người ham hiểu biết

Hiện vật nhiều, quý, được trưng bày thành hệ thống theo thời kỳ lịch sử, một số thứ trùng lặp với Bảo tàng Mỹ thuật nhưng nói chung là thú vị. Ở thời điểm này, một số khu vực trưng bày đang đóng cửa (ví dụ như khu vực thời tiền sử và nhà Trần). Chú thích bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, hơi vắn tắt. Các triển lãm ngắn hạn theo chuyên đề thường xuyên nhưng chất lượng không đều. Phần trưng bày ngoài trời khá đẹp nhưng bảng ghi tên hiện vật không còn toàn thây. Thời gian để tham quan hết bảo tàng: từ 2 đến 2.5 tiếng. Điểm của Trang: 7.5.

5. Tiêu chí của người tham ăn uống

Trong sân có một quán café, phong cách như café vườn, xập xệ, đồ uống đơn điệu, phong cách phục vụ không chuyên nghiệp, được cái giá bình dân. Điểm của Trang: 5.

6. Tiêu chí của người "yếu lòng"

Nhà vệ sinh nằm sâu dưới tầng hầm, khá sáng sủa, sạch và khô ráo nhưng vẫn có mùi, có giấy và khăn lau tay. Điểm của Trang: 7.5.

7. Tiêu chí của người mua đồ lưu niệm

Có vài gian hàng lưu niệm làm theo kiểu gian hàng hội chợ, tạm bợ và xập xệ y như quán café bên cạnh. Đồ lưu niệm không đặc sắc, bày biện rất chán, bụi bặm và bạc màu. Điểm của Trang: 5.

8. Tiêu chí của người nhút nhát

Nhân viên bán vé ở bên ngoài tâm trạng thất thường (hôm bình thường hôm gắt gỏng), nhân viên soát vé bên trong hình như không biết cười, nhưng nói chung là không có gì quá đáng. Một vài nhân viên tỏ ra rất có trách nhiệm với công việc. Người tham quan khá đông nhưng tương đối lịch sự. Điểm của Trang: 7.5.

9. Tiêu chí của người lên mạng

Trang web http://www.nmvnh.org.vn của bảo tàng không đẹp lắm, nhiều thông tin nhưng ít có dấu hiệu cập nhật. Điểm của Trang: 8.

10. Tiêu chí của người chụp ảnh

Nội thất và hiện vật đẹp, có quy định khách tham quan phải mua vé riêng cho máy ảnh nhưng một số người mang máy nhỏ gọn vẫn có thể trốn được. Điểm của Trang: 9..

Điểm trung bình: 7.0

Mục tiêu tuần sau: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend13.html

Chùm ảnh: Buổi giao lưu nhân dịp ra mắt "99 tuần buôn chuyện"

Chủ nhật, 25/5/2008, 99 tuần buôn chuyện – cuốn sách thứ 4½ của Trần Thu Trang chính thức ra mắt. Buổi gặp mặt giao lưu với độc giả đã được tác giả tổ chức từ 15h30 đến 17h cùng ngày tại café Link – 629 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Tác giả ngồi đếm từng khách (độc giả) như Nghị Quế đếm giò

Độc giả đến, chèn ép tác giả bằng quà tặng (gồm những thứ ngon lành như bánh, kẹo và thức ăn cho mèo)

Tác giả cũng có quà đáp lễ dành cho những độc giả thân thiết (độ thân thiết được đo bằng một bài trắc nghiệm rất khó)

Hoạt động chủ đạo của độc giả trong buổi giao lưu là cười và ngắm nghía cuốn sách

Hoạt động chính của tác giả là đeo kính nhìn độc giả cho rõ và đếm tiền

Ảnh này có thể xuất hiện trên bìa của cuốn "99 tuần buôn sách" :D


Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/99tbc-event.html

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Thiếu nữ đánh cờ vây, thế nào nhỉ?

Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san

Đó là một cuốn sách hấp dẫn, trước tiên là như thế, và cái hấp dẫn trước tiên là hình thức. Có lẽ cái đêm đầu hè 2005 ấy, khi tôi cầm trong tay cuốn sách cùng lời đề tặng của một người bạn, là lần đầu tiên tôi được thấy một cuốn sách Việt được trình bày theo đúng phong cách sách văn học bìa mềm (paperback) của các nhà xuất bản phương Tây như Harlequin hay Penguin. Với khổ giấy 12x20 gọn gàng và bìa là một bức chân dung hơi giống bức Chân dung cô Suzette Lemaire của E. Manet nhưng lại có một cái tên rất hồn phách phương Đông, cuốn sách hứa hẹn một câu chuyện phương Tây được kể theo giọng phương Đông, hoặc ngược lại.

Tôi không ngạc nhiên khi thấy mình đọc trôi chảy một lượt hết sạch cuốn sách, hầu như chẳng mắc mớ trúc trắc chỗ nào. Ừ thì nó có phải tác phẩm Nobel văn học đâu, mà là Goncourt cho giới trẻ - chính xác hơn là cho học sinh sinh viên (Goncourt des lycéens). Nó quả là một tiểu thuyết gọn gàng, có thể đọc dễ dàng nhưng không quá dễ dãi. Cuốn sách mà tác giả của nó khi viết xong chỉ mới ở những năm cuối của tuổi hai mươi nên ít nhiều chứa đựng vài thứ khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Một kiểu miêu tả tinh tế nắn nót, những cách ngắt đoạn ngắn ngắn thể hiện song song hai nhân vật, những câu nửa triết lý nửa hồn nhiên kiểu như "Tuyết hôm nay rơi chồng lên tuyết hôm qua", quả thật là đọc rất vào. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, không thật sự cực kỳ tập trung nhưng tôi cũng đọc đủ số chữ mà nhà văn Sơn Táp - dịch giả Tố Châu đã trải ra, thậm chí còn đủ thời gian đọc lại một vài đoạn.

Sự thay đổi - Tình yêu - Tình dục - Nỗi sợ hãi - Cái chết, tất cả diễn ra trong bối cảnh nước Mãn Châu lạ lẫm và một cuộc chiến tranh chớm đến, cuộc đối đầu bên bàn cờ giữa hai người khác giới tính khác quốc tịch nhưng lại có chung nhịp đập trái tim, chừng ấy thứ tạo nên một cảm giác vừa tò mò vừa thích thú. Những hiểu biết về phương Đông (cụ thể hơn, về Trung Quốc và lộ liễu nhất là về Nhật Bản) như cờ vây, haiku, kịch nô... quả là một mảnh đất màu mỡ cho những người phương Tây thích dòm ngó và trong thời điểm tiểu thuyết vừa phát hành ấy đang chạy theo xu hướng phương Đông, nhuộm tóc đen, mặc kimono, tập yoga, đi du lịch Trung Quốc và ăn phở. Giọng văn miêu tả cũng như một cốt truyện và nhân vật không hề phương Đông, điển hình là nhân vật chính - một cô gái mười sáu tuổi thích một người, làm tình với một người và yêu một người khác, làm nên sức hấp dẫn với những độc giả phương Đông vẫn còn giữ trên mình những lớp vỏ ngại ngùng e thẹn nhân danh thuần phong mỹ tục. Kết cục bi thảm nhưng gọn gàng và đẹp đến đau lòng của nó sẽ làm đứng tim tăng huyết áp của một vài kẻ hay vẩn vơ nghĩ ngợi. Khỉ thật, trong số những kẻ đó có tôi.

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp (NXB Văn học)

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/breview10.html

Vết tích đâu chỉ trên da thịt

(Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 06/07/2008)

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, thành ngữ này xuất hiện từ bao giờ không ai biết, chỉ biết là quan niệm mà nó truyền tải đã ngấm sâu vào tâm thức bao nhiêu thế hệ người làm cha làm mẹ nước ta. Rất nhiều người Việt thuộc thế hệ đi trước, lúc được yêu cầu nhắc về các bậc sinh thành, đã dùng đến tính từ “dữ đòn” trước khi nhớ ra mọi tính từ tốt đẹp khác. Ngay cả những công dân trẻ của thời đại số hôm nay cũng ghi nhận tình thương roi vọt của cha mẹ họ theo cách riêng. Vài lần, trên blog của một số độc giả 9x, tôi bắt gặp những lời kể (theo phong cách rất xì tin) về trận đòn hay những lời mắng chửi mà các em mới nhận. Dường như, ký ức về những trận đòn, những hình phạt thuở nhỏ luôn in đậm trong tim óc con người ta, dù đôi khi chúng thật đáng quên. Và rất có thể, những roi vọt quá đà mà cha mẹ dành cho con cái hôm nay sẽ biến thành những hậu quả nghiêm trọng ngày mai.

Mới đây thôi, cả nước Nhật bàng hoàng vì một vụ thảm sát giữa trung tâm Tokyo. 7 người đã bị đâm chết bằng dao ngay trên đường phố, hàng chục người khác bị thương. Thủ phạm là một thanh niên mới 25 tuổi. Làm công nhân thời vụ và sống cô độc, y có vẻ không mấy thành đạt trong cuộc đời. Tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh gia đình y, người ta phát hiện ra rằng, suốt thời ấu thơ, y đã được nuôi dạy bởi một bà mẹ quá độc đoán. Bị ép học hành căng thẳng và phải chịu những hình thức trừng phạt hết sức nghiêm khắc, thậm chí phản giáo dục (mẹ đổ cơm ra giấy báo trải trên sàn nhà bắt ăn), y bắt đầu hành động hung hãn từ năm 15 tuổi. Và 10 năm sau, y trở thành một tên sát nhân điên loạn.

Có quá đáng không khi cho rằng chính những gì kẻ giết người phải chịu đựng ở gia đình là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trên đường đời và dẫn đến hành động cạn kiệt nhân tính của y trên đường phố quận Akihabara ở Tokyo? Có lẽ không ai, nhất là các bậc làm cha làm mẹ, muốn gật đầu thừa nhận điều ấy. Nhưng hãy thử đặt câu hỏi theo hướng ngược lại. Liệu kẻ phạm tội tuổi đôi mươi kia có hung hãn lao xe vào đám đông rồi nhảy xuống rút dao đâm họ không, nếu y được nuôi dạy với nhiều tình yêu thương hơn là sức ép và hình phạt? Liệu y có cô độc và thất bại đến vậy không nếu mẹ y bớt đi một chút cầu toàn và khắt khe? Khi sự việc đã xảy ra rồi, mọi câu hỏi như vậy đều chẳng có lời đáp.

Bây giờ, hãy trở lại với thực tế gần gũi hơn, ở ngay đất nước chúng ta. Khi một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng được đưa ra công luận, có vị phụ huynh còn tỏ ra thông cảm và phần nào đồng tình với cách làm của người bảo mẫu bạo hành. Theo họ, việc mắng chửi và đánh đập trẻ vì mục đích tốt (cho trẻ ngoan ngoãn, chịu ăn uống…) là chấp nhận được. Ở nhiều gia đình, việc bố mẹ gọi con cái bằng những cụm từ tục tĩu thằng này con nọ không tiện kể rõ ra đây chẳng phải hiếm gặp cho lắm. Dường như cái câu “thương cho roi cho vọt” đang bị lạm dụng, thậm chí bị bóp méo. Nhiều ông bố bà mẹ không phân biệt được đâu là dạy dỗ nghiêm khắc, đâu là xúc phạm thô bạo, họ coi con cái họ cứ như những hình nộm búp bê, muốn làm gì, nói gì cũng được.

Nhưng mọi sự đâu có đơn giản như vậy! Đứa trẻ dù bé nhỏ đến đâu cũng là một con người với đầy đủ những cung bậc cảm xúc vui buồn, cũng biết đau, biết xót. Thậm chí vì bé nhỏ non nớt mà con người ấy càng nhạy cảm với những tổn thương và ghi nhớ lâu hơn. Trí não thơ ngây của trẻ chẳng phải vẫn thường được ví như tờ giấy trắng hay sao! Liệu tờ giấy trắng ấy sẽ thế nào nếu như những đường nét đầu tiên người ta viết vẽ lên nó lại hết sức đen tối và tiêu cực? Mà người ta ở đây là ai? Là bố, là mẹ, những người nó gần gũi và tin yêu nhất. Chắc hẳn, dù tẩy xoá thế nào, những đường nét đen tối và tiêu cực ấy vẫn để lại dấu vết trong cuộc đời đứa trẻ sau này. Có thể đứa trẻ lớn lên sẽ không gây ra vụ án mạng kinh hoàng như kẻ cuồng sát ở Tokyo kia, nhưng ai dám đảm bảo với những ấn tượng đầu đời đầy ắp sợ sệt, nó không trở thành một người thiếu tự tin và kém thích nghi. Mà trong cuộc sống ngày càng nhiều thách thức như hiện nay, hai yếu tố đó là quá đủ cho thất bại rồi.

Ai đó sẽ viện dẫn câu “có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ” để bẻ lại những lời lẽ sặc mùi lý thuyết mà một kẻ chưa làm mẹ ngày nào như tôi vừa tuôn ra. Quả đúng là tôi chưa có con, nhưng tôi đã làm con. Là con của một người mẹ dữ đòn, tôi rất hiểu những kết quả không hay mà roi vọt đem đến cho mình. Tôi luôn được (bị) mẹ dùng roi vọt uốn nắn điều này điều kia, một số điều không thật cần thiết. Kết quả là tôi không mấy tự tin hay bạo dạn, lúc nào cũng sợ sệt, lo lắng vì nghĩ mình đang làm sai. Canh cánh trong lòng nỗi sợ sệt lo lắng đó, tôi rất ngại tiếp xúc với người khác. Tôi kém hoà đồng trong giao tiếp, không biết bày tỏ cảm xúc, ở một thái cực khác thì lại hơi thất thường trong cách cư xử. Tất cả những điểm yếu này khiến tôi gặp không ít trở ngại trong cuộc sống và phải mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để khắc phục. Đôi khi nhìn lại ngày xưa, tôi nghĩ, giá mà mẹ dung túng cho mình một chút, lắng nghe mình một chút, bày tỏ tình thương với mình theo cách ngọt ngào hơn một chút, hoặc đơn giản hơn là biết cách nói xin lỗi, thì có lẽ mọi thứ đã dễ chịu và tốt đẹp hơn…

Tất nhiên, các bậc làm cha làm mẹ có cái lý của mình khi đem các biện pháp mạnh dạy dỗ con cái. Nhưng đầu óc trẻ con đơn giản lắm, chúng không đủ sâu sắc để nhận ngay ra cái động cơ tốt đẹp trong những trận đòn đâu! Trong mắt chúng, tình thương thể hiện bằng roi vọt sẽ được hiểu là tình… không thương. Và một đứa trẻ sẽ ra sao khi thường xuyên nghĩ rằng cha mẹ không thương ta? Giống một liều biệt dược đặc trị, những thứ khắc nghiệt như roi vọt hay chửi mắng không phải là thuốc để kê cho những “căn bệnh” thông thường mà hầu như đứa trẻ nào cũng mắc phải (biếng ăn, đánh nhau, ham chơi hơn ham học…). Thuốc mạnh chỉ có ý nghĩa khi gặp bệnh nặng, mà ngay cả khi làm lui được các triệu chứng nghiêm trọng thì cũng để lại vô số tác dụng phụ. Roi vọt cũng vậy. Nó có thể khiến con trẻ cư xử có vẻ đúng ý cha mẹ hơn (và chỉ thế mà thôi), nhưng cũng mang đến những tác dụng phụ khôn lường. Thứ đáng sợ nhất để lại sau những trận đòn không phải những vết bầm, vết xước trên da thịt mà là những khoảng hụt hẫng, những vết rách trong tâm hồn.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short36.html

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2008

Rùng mình hay Thơ của 15 phút đi ngoài đường trong gió lạnh đầu mùa

Em gợn những gai ốc nhỏ
thật nhỏ.
Cơn gió tò mò
như muốn lật xới làn da em.
Nào thôi
Lật xới làm gì đó
dưới lớp gai bản năng em
chỉ là máu đỏ
chỉ là máu đỏ thôi mà.


Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/poems2.html

Bắc Hà, khi hoa mận chưa đơm

(Bài đã đăng trong cẩm nang Travellive tháng 1+2/2007)

Đường từ Lào Cai lên Bắc Hà khá xóc và không rộng lắm. Dọc đường có những rặng lau, bông lau cao vượt đầu người rung rinh trong gió có màu trắng hay xám hay vàng, ánh nắng ven về phía mép bông như trong những bức ảnh ngược sáng. Những chiếc cổng chào ghi những cái tên lạ hoắc Bản Cầm, Bản Phiệt, thị trấn Phong Hải... lần lượt lướt qua. Nắng sớm loang loáng mặt đường nhựa làm chói mắt. Vẫn chưa biết Bắc Hà chính xác ở đâu, cứ nghĩ rằng ở ngay sau khúc quanh bụi mù kia. Nhưng hóa ra không phải, đến ngã ba Bắc Ngầm phải rẽ trái rồi cho xe chạy số 1-2 leo dốc ngắn vòng đường hẹp thêm gần 30km nữa mới tới nơi cần tới.

Nắng to, trời trong, hầu như không gặp mây mù, nheo mắt nhìn lên thấy núi xanh sẫm, nhìn xuống thấy từng bụi hoa dại tím ngan ngát, cảm giác say độ cao không thấy cuộn lên nhộn nhạo, chỉ còn chút run run vì chiếc xe tã không biết có trụ được qua cột cây số tới hay sẽ đứng khựng giữa tiếng mõ trâu đủng đỉnh, hay sẽ trượt xuống con suối cạn đầy đá cuội kia... Cuối cùng thì cũng hết run. Từ phía trên con dốc chang chang nắng gió, Bắc Hà ngả vào dãy Kiều Liêu Ti mỉm cười với khách miền xuôi. Vào đến trung tâm thị trấn mới thấy sóng điện thoại, mà cũng chỉ là một vạch sóng mỏng như dải mây che hờ trên đầu non.

Bắc Hà vào đời Trần thuộc Thiên Hưng trấn, đời Nguyễn thuộc phủ Quy Hóa. Gần đây thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay là một huyện thuộc tỉnh Lào Cai. Thị trấn Bắc Hà nằm trong thung lũng trên cao nguyên đá vôi có độ cao khoảng 1800m so với mực nước biển. Cái tên Bắc Hà trong tiếng địa phương đọc là Pạc Ha, sau này người Pháp phiên âm là Pakha (cũng như Sapa là Sa Pả bị Pháp hóa thành Chapa). Pạc Ha nghĩa là 100 bó cỏ tranh. Giờ chắc không tìm đâu ra cỏ tranh, chỉ thấy cây mận Tam Hoa. Chưa đến mùa hoa, những cây mận đứng buồn hiu, thân cây màu sáng, không rõ là mốc hay là nắng. Từ xa trông lại, những vườn mận nằm lưng lửng triền đồi mờ mờ một màu nâu nhạt không rõ đường nét, như khói. Đến gần mới thấy hàng trăm cành nhỏ trụi lá đan cài vào nhau, tạo thành những tán xòe rộng cao trên tầm người với một chút. Người đi dưới những cái tán đó, nắng in bóng cành cây vào mặt trông như những vết xăm trổ ngoằn ngoèo.

Nói khắt khe một chút, Bắc Hà không phải nơi đến hấp dẫn. Trong lịch trình thường thấy ở các công ty lữ hành, nó chỉ là một chỗ để đám Tây ba lô tiện thì tạt qua như một "địa điểm khuyến mại" trong gói tour cấp tốc Hanoi - Sapa. Nếu lên Bắc Hà vào ngày thường, tức là ngày người Mông người Dao không xúng xính áo quần đi chợ, người ta sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn chán vì Bắc Hà hầu như chẳng có gì đáng thăm. (Xin đừng nhắc đến phiên chợ Cán Cấu họp trên rẻo đất cao đầy người và những màu váy áo Mông Hoa, vì Bắc Hà chỉ “nhận vơ” Cán Cấu vào cho cái lý lịch của mình trong mắt du khách thêm phần đầy đặn thôi chứ phiên chợ hoang sơ tràn trề bản sắc ấy thuộc địa phận huyện Simacai).

Ngoài mấy căn nhà gỗ cũ kỹ u buồn có chút nét riêng phố núi, nhà cửa ở Bắc Hà phần lớn đều là nhà mới xây, rặt một lối nhà ống chồng tầng đắp diềm sao chép miền xuôi. Cả thị trấn có mỗi một khách sạn 2 sao khá bề thế, còn lại những nhà nghỉ, quán cafe hay nhà hàng bình dân, ghế nhựa xanh đỏ, tranh ảnh Trung Quốc con hạc quả sầu riêng, giường màn đăng ten lườm rườm mauvais goût. Không có lấy một chốn vui chơi thưởng lãm mang dấu ấn bàn tay thiết kế chuyên nghiệp. Công trình (gần như) duy nhất nhắc người ta đến sự tồn tại của nghề kiến trúc lại là một bán-phế-tích: dinh vua Mèo Hoàng A Tưởng.

Nói là dinh vua Mèo để giống cách nói của mọi người chứ thật ra ông chủ dinh này người Tày. Sách vở ghi tên ông ta là Hoàng Yến Chao. Hoàng A Tưởng là con trai Hoàng Yến Chao, người thừa kế chức thổ ti vùng Pạc Ha cũng như gia sản có được từ việc độc quyền khai thác lâm thổ sản, thuốc phiện và bán muối, bán lương thực trong vùng. Năm 1914, nhà họ Hoàng xây dựng dinh thự, mời thầy địa lý chọn đất, hướng nhà rất kỹ lưỡng, đến năm 1921 thì xong. Nằm trên đồi rộng, lại do các kiến trúc sư người Pháp, người Trung Quốc thiết kế và trực tiếp thi công nên tòa nhà rất duyên dáng hài hòa mà vẫn có vẻ thâm nghiêm đe dọa. Dưới những mái vòm phào cuốn xanh rêu âm u như một tu viện Trung cổ thấy thấp thoáng bóng áo váy tươi màu của những cô gái miền xuôi tóc óng nắng mềm, cái không khí tiểu-cấm-cung trong Đèn lồng đỏ treo cao sao mà phảng phất.

Rời dinh Hoàng A Tưởng thăm Bản Phố khi trời đã về chiều. Đường đất dốc khấp khểnh, mấy nếp nhà thấp đơn sơ, tiếng mõ trâu trầm đục, mấy đứa trẻ mặt mũi tèm lem ngơ ngác, ngắm nhìn những cảnh vật đó tâm trạng người thành phố bỗng như chùng lại. Nụ cười của những người phụ nữ đeo quẩy tấu gặp dọc đường ửng lên cùng tia nắng cuối ngày đang nghiêng nghiêng ánh vàng trên những đường viền ruộng bậc thang trong thung lũng cũng không làm cho không khí bớt đìu hiu. Phải chăng Bắc Hà đang trễ nải trong giấc ngủ chờ đến mùa hoa mận mới thức dậy khoe vẻ lộng lẫy trắng ngần?

1.2006

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/travel3.html