Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2008

Nàng và vợ và những quy luật luôn luôn

Anh với nàng đã từng yêu rồi cũng như bao mối tình đáng nhớ, anh và nàng chia tay. Anh phải nói về lá khô xào xạc hay về cơn mưa tầm tã để cuộc chia tay lãng mạn bây giờ? Anh không nhớ, vì có chia tay đâu mà nhớ. Nàng và anh xa nhau theo một cách khác. Sợi dây tình yêu không đứt phựt ngay lập tức mà lỏng dần, và tuột. Chẳng ai nói với ai một lời, chỉ tự hiểu rồi đi riêng con đường khác.

Anh lấy vợ. Một người không bằng một phần tư của nàng, đúng như quy luật "bánh bao ngày xưa luôn to hơn bánh bao ngày nay". Hàng ngày anh ăn cơm vợ nấu. Những bữa cơm đủ chất thường thường không thể ngon bằng những mẩu bánh mì hay con cá thầu dầu kho vội trong cuộc tình xưa. Anh cũng uống cả nước vợ pha. Tất nhiên nước cam dù có pha thêm Grand Manier hay nước chanh bỏ thêm mấy hạt muối mặn như nước bể Đông anh với vợ đang tát cũng không thể bằng một phần tư cốc trà đá loãng trong buổi tập quân sự xưa kia. Anh có con với vợ, chuyện bình thường thôi nhưng những đứa con hẳn sẽ xinh xắn và thông minh hơn nếu mẹ nó là nàng.

Một ngày, anh gặp một thằng bạn cũ. "Thế nào? Ổn định rồi chứ hả?" "Mồ yên mả đẹp rồi, một mộ hai bia" (tức là một vợ hai con, anh vẫn thường đùa vậy). "Biết tin gì không? P. vẫn phòng không đấy?" "Sao bảo ăn hỏi từ hồi mới về nước cơ mà?" "Giả trầu cau rồi, lý do bí mật". Anh nhìn cái chép miệng của thằng bạn, thấy như có một con cá thầu dầu quẫy trong lòng. Đêm đó anh ôm vợ với con cá kẹp giữa. Chúa ơi, nàng không quên được anh... Vợ anh thì vẫn ngáy đều.

Rồi cái buổi gặp mặt mà anh mong đợi cũng đến. Không cần tới những tin nhắn "thông báo này thay cho giấy mời", bạn bè vẫn tề tựu đông đủ. Anh hãnh diện trong bộ dạng được vợ sửa soạn, không vênh mặt khoe thành quả làm ăn như mấy thằng bạt mạng nhưng cũng đàng hoàng kể việc này việc nọ đã có thành công bước đầu. Vừa chạm cốc bàn luận rượu vừa thầm ngóng ra phía cửa chờ nàng. Nàng đến. Cái eo luôn nhỏ hơn eo vợ anh nằm gọn trong vòng tay của một chú mũi lõ mắt xanh. Nghe đám bạn xì xào là thằng cu Parisien kém nàng sáu tuổi.

Đêm đó anh thức xem Thần điêu đại hiệp với vợ, hậm hực vì vợ luôn miệng khen Dương Quá đẹp trai, bao nhiêu cô vây quanh mà vẫn chung thuỷ với cô Long.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/shortstory1.html

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Hoa hồng trả về cho đất, tình bạn thì ở lại (*)

Tặng Jinxia và Julia


Nghe lời quảng cáo của cô bé giúp việc hiệu sách quen và tò mò vì dòng chữ “Giải B” trên bìa, tôi đã đem Trả hoa hồng cho đất về với mình. Thêm vài tiếng đồng hồ để đọc. Và thêm khoảng thời gian dài hơn một đêm để bâng khuâng.

Một cuốn sách không quá dày, chưa tới 400 trang khổ 13x19. Giấy trắng đẹp, trình bày gọn gàng chỉn chu dù bìa ngoài có hơi nam tính nếu so với cái tên ướt át.

Không có lời giới thiệu riêng. Không có lời tác giả (Nguyễn Thị Diệp Mai - trước nay tôi loáng thoáng biết cái tên này qua đôi ba truyện ngắn). Chỉ một điểm đáng chú ý là cuốn sách này đứng ngang hàng với Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ của “Hoàng tử bé” Nguyễn Ngọc Thuần trong cuộc thi Sáng tác văn học cho tuổi trẻ - NXB Thanh Niên. Điều này khiến tôi tò mò và hơi nghi ngờ về thành phần giám khảo bao gồm toàn những nhà văn có tiếng như Ma Văn Kháng hay Nguyễn Khắc Trường. Vì vậy nên tôi đọc.

Câu chuyện cũng chẳng có gì. Một nhóm bạn nam nữ ở Kiên Giang, chơi với nhau từ nhỏ, cùng ra Hà Nội học. Nhóm bạn này lại có liên hệ với hai cô gái chênh lệch tuổi nhưng thân thiết như ngang hàng.

Cô gái lớn hơn có một mối tình 6-7 năm ròng với một người con trai cùng trường. Trong một mùa hè xa nhau, cô gái đã xao nhãng người yêu và trải qua những cảm xúc lạ lùng nhưng cũng rất nồng nàn với một người con trai khác (người này là thành viên nhóm bạn và cũng là bạn thân của cô gái nhỏ tuổi hơn). Cô chợt nhận ra là người đến sau mới thật sự đem lại cho cô những rung động yêu đương, còn với người kia chỉ là một tình cảm gần như tôn thờ thần tượng. Cô quyết định chia tay người thứ nhất bất chấp những điều tiếng. Nhưng cô lại để mặc cảm tội lỗi ngăn cản mình, cô vẫn giữ sự tôn thờ về hình bóng người yêu cũ và không đến với người thứ hai dù anh luôn chờ đợi.

Cô gái nhỏ hơn có một mối cảm mến đầu đời lãng đãng như sương khói. Sương khói tan biến vì người ra đi không về, cô khép lòng một thời gian, chỉ sống vì bạn bè trong nhóm và người bạn gái hơn tuổi kia. Rồi cô yêu và chung sống với một người trong nhóm bạn. Hai người cũng như hai bên gia đình đã quyết định ngày cưới. Nhưng rồi gần đến ngày cưới, người con trai thú nhận là anh phản bội, anh không yêu cô bằng người bạn cùng phòng yếu đuối của cô và anh cùng cô bé yếu đuối kia sắp có con. Đám cưới vẫn nhất định phải diễn ra, nhưng cô dâu thì thay đổi. Cô gái uất hận bỏ lại tất cả lên Sài Gòn sống và làm việc, vẫn giữ liên lạc với nhóm bạn trong một chừng mực nhất định. Ba năm trôi qua, cô tình cờ gặp lại người yêu đầu tiên của bạn mình…

Nói chung, câu chuyện là những mối quan hệ đan cài giằng néo vào nhau một cách rất… tiểu thuyết, thậm chí rất tiểu thuyết sến (như cái loại mà sách của tôi vẫn hân hạnh được xếp vào ấy)! Nhưng Trả hoa hồng cho đất đã không sến ở một vài điểm.

Trước hết là giọng văn. Trả hoa hồng cho đất được viết giản dị và mộc. Tác giả không tung ra nhiều câu triết lý cầu kỳ hay những đoạn đối thoại lắt léo đắt giá. Toàn bộ mấy trăm trang sách là những câu văn gọn gàng sạch sẽ, làm người ta liên tưởng đến một tác giả cùng ở miệt địa… cuối Tổ quốc khác là Nguyễn Ngọc Tư. Không lên gân, không quá trau chuốt, có cảm giác những câu chuyện cứ diễn ra như dĩ nhiên nó phải thế. Ngay cả những chuyện như tình dục hay sống thử trước hôn nhân cũng được diễn tả bằng giọng văn rất chừng mực, có thể nói là tỉnh táo. Tất nhiên chẳng vì thế mà cuốn sách mất hẳn điểm nhấn. Những đoạn miêu tả tâm trạng nhân vật của nó không hiền lành chút nào, thậm chí có cả những từ ngữ dằn vặt dữ dội.

Dù không có chi tiết nào nói rõ thời điểm (trừ dòng chữ in nghiêng cuối sách ghi Rạch Giá 1996 - 2002), không hề có bóng dáng của chiếc máy vi tính hay ký tự @, người đọc vẫn cảm nhận khá đầy đủ rằng mình đang được theo dõi câu chuyện của một lớp người trẻ tuổi trong thời hiện đại. Trong cuốn sách, những người trẻ học hành, làm việc, giải trí, yêu đương, lo lắng, giận hờn, chia tay, gặp gỡ… như trong cuộc sống vốn có của họ. Những chi tiết nhỏ xíu nhưng chân thật như cô sinh viên cầm cốc đi mua chè đãi bạn hay những bông hồng bọc trong giấy báo khiến cho người đọc cảm thấy không gượng ép, không phải nhăn mặt vì những “hòn sạn” thỉnh thoảng vẫn gặp trong các tiểu thuyết mới xuất bản. Và hơn hết, cuốn sách để lại một cảm xúc đẹp về tình bạn.

Tình bạn luôn hiện diện giữa những nhân vật, chính và phụ và rất phụ, nó đã vượt lên trên tất cả những đam mê mâu thuẫn oán trách uất ức rắc rối để làm cho họ hoàn thiện hơn, trong mắt nhau, trong cuộc sống. Nhờ những chia sẻ cảm thông của tình bạn, người con gái bị tổn thương đứng vững, người con gái mặc cảm tự giải thoát, người đàn ông chờ đợi được đền đáp và người đàn ông mất tình yêu lại có được tình yêu. “Họ hạnh phúc”, một câu kết như vậy không chỉ nói về đôi người yêu nhau mà dành cho tất cả những nhân vật của cuốn sách. Những người trẻ tuổi mà những tính cách tốt - không tốt pha trộn như một ly sinh tố hấp dẫn ấy đã trải qua bao biến cố của cuộc đời, rồi nhờ tình bạn, tất cả đã tìm được (hay có được) cho mình một chốn dừng chân yên ổn.

Vậy nên,
gấp sách,
hoa hồng trả về cho đất,
tôi giữ lại một tình cảm
con người.

(Ý tứ “mượn” của Julia - người trong lời đề tặng)

(*) Đọc hết những dòng cuối cùng của cuốn sách, tôi vội tìm bút ghi lại câu này. Ghi ở đầu sách, như một lời đề tặng cho chính mình và cho những ai vô tình cầm đến cuốn sách của tôi.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/breview3.html

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2008

Mắt thuỷ tinh

Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san 12/1/2007 dưới bút danh Đan Vân

Xin nói ngay, đây không phải một hình ảnh lãng mạn hay cách diễn đạt hoa mỹ trong thơ ca, đây là một khái niệm thực tế về một tình trạng cũng hết sức thực tế hiện nay: càng ngày càng có nhiều người phải nhìn đời qua những con mắt thuỷ tinh, nói nôm na là đeo kính. Vì bài viết này nói về duyên con gái nên cũng xin phép bàn ít đến các cậu con trai suốt ngày chúi mặt vào màn hình máy tính chơi games đến nỗi phải dựng hẳn một bức tường kính dày cộp quanh cửa sổ tâm hồn để bảo vệ, mà kể nhiều về những chuyện vui vui quanh những cặp kính nữ nhi thôi.

Có thời, khi những người trẻ tuổi chưa biết đến những ca học thêm triền miên nối tiếp nhau hay những giờ chat - blog liên tục bên màn hình nhấp nháy, việc một cô gái mang cặp kính trên mũi là cái gì đó hết sức đáng ngượng ngùng. Cô sẽ bị cả lớp xúm lại trêu. Sau tên cô sẽ có thêm một biệt danh nào đó nêu bật cái sự khác biệt lạ lùng này, chẳng hạn như Hương cận, Quỳnh bốn mắt, Vân qua kính (tức Vân… kinh quá)… Mọi người sẽ réo to cái tên đấy cho đến khi cô xấu hổ quá nghỉ học mất một hai hôm hoặc cất phéng cặp kính chả giống ai kia ở nhà. Thậm chí đến khi cô không còn là học sinh mà đã làm… mẹ của học sinh chăng nữa thì cái tên ấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn đâu, đi họp lớp vẫn có người nhắc nhé.

Nhưng mọi sự nay khác rồi! Ở một số nơi như môi trường học đường hay giảng đường thành thị, tỷ lệ cận thị có thể lên tới hơn 50%, đi ngang qua các cửa lớp liếc vội cũng thấy lấp lánh ánh thủy tinh trên những gương mặt học sinh, sinh viên. Con gái bây giờ cũng thực tế hơn, không còn kiểu e thẹn vô lý như ngày xưa nữa. Cả lớp vắt chân lên cổ lo học và thi, chẳng ai hơi đâu mà đặt biệt danh hay lêu lêu trêu chọc các cô đeo kính cho mất thời gian, không khéo đúng lúc các cô đang cáu dở việc gì lại quay sang quạt cho một cái làm rơi vỡ kính của chính người trêu ấy chứ! Vậy là giờ đây, các thiếu nữ mặc sức thể hiện, chăm chút để đôi mắt thủy tinh trên mặt không chỉ là một phương tiện hỗ trợ bản thân (nhìn ra) mà còn là vật thu hút người khác (trông vào).

Cứ nhìn các cửa hiệu kính thuốc mọc như nấm sau mưa với vô số các kiểu dáng gọng kính mềm mại, mắt kính màu mè thiết kế riêng cho đối tượng khách hàng nữ trẻ trung thì biết các nàng con gái quan tâm đến hình thức chiếc kính ra sao. Nếu như phe đầu đinh có vẻ luôn bằng lòng với những cặp kính mắt dày cộp, gọng kim loại hoặc nhựa cứng, dáng vuông vuông to to, đôi khi còn được “gia cố” thêm dây thép, thì phe tóc dài, với thói quen làm dáng điệu đà vốn ở mức no table - miễn bàn, đừng hòng chịu đeo kính như vậy. Một cô gái cận thị thời hiện đại rất có thể sẽ sở hữu nhiều hơn một cặp kính. Cặp này mắt trong suốt cổ điển để đi học, cặp kia mắt nhuộm màu trà để đi dã ngoại, cặp khác nữa lại có phần gọng phía trên cong cong xênh xếch theo nét lông mày, tuỳ theo hoàn cảnh mà các cô ung dung thay đổi. Với các cô, việc trên mặt mình chình ình một cặp kính đẹp y hệt của cô hàng xóm đã là một sự kiện dễ gây ấm ức rồi, chứ lại còn xấu hơn ấy à… hổng dám đâuuu!

Cách đeo và bảo quản kính của con gái cũng ẩn chứa nhiều nét duyên hay hay. Hầu như không cô nào cố tình để kính trễ xuống mũi theo kiểu người già giương mục kỉnh, nếu vô tình kính trễ xuống tí chút, các cô cũng nhón hai ngón tay sang mép gọng nâng khẽ chứ không đặt ngón trỏ lên điểm nối giữa hai mắt kính mà đẩy thật lực nhé. Ngay cả việc lau kính của con gái cũng khác. Không đưa mắt kính lên miệng hà hơi rồi túm bừa lấy vạt áo lau qua quýt như đám con trai đâu, mà lấy khăn tay mềm hoặc khăn lau kính lau từng chút một, chút một cơ. Và một số cô lại còn biết cách gài kính vào cổ áo để nó hơi trễ xuống tí tẹo khoe một khoảng da hình chữ V trắng mịn nữa chứ… Dễ thương gì mà dễ thương kinh khủng!

Nhưng có một nhược điểm không thể chối cãi của việc quá gắn bó với mắt thuỷ tinh, đó là cặp mắt thật của con gái sẽ kém đẹp đi một tẹo. Không sao, một tẹo thôi ấy mà.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short13.html

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2008

Buôn chuyện ly hôn (kỳ 3) - Ngoại tình trên mạng không phải ngoại tình!

Chuyện này quả thật là sản phẩm của thời đại Internet bùng nổ. D. và P., cùng là người quen trên mạng của em, đùng một cái thấy thông báo cưới nhau. Em chứng kiến từ đầu tới cuối, hai anh chị mới chỉ gặp nhau trong một buổi họp mặt của dân mạng dăm tháng trước. Cả diễn đàn nhỏ rục rịch chuẩn bị mừng “đôi trẻ” và không quên kết luận: “Chắc chúng nó tìm hiểu nhau qua net hết rồi!” Đám cưới của dân @ cũng vui, cô dâu chú rể khách mời gọi nhau bằng những cái tên nick í ới làm bố mẹ hai bên cứ ngẩn ra.

Nhưng hỡi ôi, cưới xong, anh chồng vẫn không bỏ được thói quen lên mạng à ơi tán tỉnh các cô khác. Cô vợ thì bận rộn chuyện nhà cửa không còn mấy thời gian nhưng cũng nghe loáng thoáng rằng X. (nick của chồng) đang “cưa” nick này, “tán” nick nọ, “offline” với nick kia. Cô cũng không dễ chịu gì nhưng tặc lưỡi rằng khuất mắt trông coi. Cho đến một hôm, anh chồng nói dối vợ là đi công tác, cô vợ ở nhà lên mạng xem mới ngã ngửa ra rằng anh ta hẹn đi du lịch xa với một đám các bạn gái online trên forum. Ảnh kỹ thuật số chuyển về theo từng chặng đường đi, toàn là những cảnh thân mật bá vai ôm cổ. Thậm chí mọi người còn đồn là trong chuyến đi đó anh chồng đã dây dưa với không dưới hai cô bạn đồng hành.

Vậy là khối ấm ức trong cô vợ bùng nổ. Cô vào khắp các mạng, các forum (diễn đàn) mà chồng tham gia để kể lể tâm sự than thở. Đám @ hiếu kỳ bu đông lại, mỗi người một câu đế vào làm sự việc trở nên ồn ào. Anh chồng cảm thấy tự ái danh dự đàn ông bị xúc phạm, anh ta hậm hực, anh ta xài xể vợ. Cô vợ cũng đáo để không vừa, bẻ lại chồng chan chát. Từ chuyện ảo trên mạng biến thành những cuộc cãi vã thật trong nhà. Cô vợ, cũng nhanh chóng y như khi cưới, đâm đơn ra toà ly hôn. Nhưng lý do “chồng ngoại tình với người trên mạng” cô đưa ra thì chẳng có ai cho là nghiêm túc cả, vì mấy cái trò net ảo “không thể tin được” (nguyên văn lời người tiếp nhận đơn). Cuối cùng, để cho nghiêm túc và đúng quy phạm, cô đành ngậm ngùi ghi rằng “tính tình không hợp”. Thôi thì ghi thế cho xong, chứ người ở toà án còn bao nhiêu việc, ai rỗi hơi vào Internet tìm bằng chứng qua những cuộc chat thâu đêm để chứng minh nỗi ấm ức của cô…

Thay lời kết

Chưa kịp nhớ thêm chuyện ly hôn khác để buôn, em bị cắt ngang bởi tin nhắn điện thoại của một cô bạn, nguyên văn như thế này: “L. xong tập 1 rồi. Nhà tao đang có biến. Mày rỗi, qua xem nó thế nào”. Chúng em nói với nhau hơi vắn tắt, diễn ý ra thì phải thế này: “L. nhận quyết định ly hôn của toà rồi. Gia đình tao cũng đang lục đục nên không đến được. Mày chưa vướng bận thì qua hỏi thăm an ủi nó hộ tao”. Trên đường đến nhà L., em bấm đốt ngón tay thì thấy rằng thời điểm L. nộp đơn cách đây đúng một năm hai tháng bốn ngày. Còn cái cô đã nhắn tin nữa, thấy bảo từ hồi cưới anh chồng chẳng đưa vợ xu nào.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend8.html