Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Công thức nào để có một tấm chồng?

Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 07/02/2009.

Nhiều hôm đọc tin tức trên báo, thấy sao mà mệt! Thời buổi khoa học công nghệ thì tiến bộ, kinh tế tài chính thì hội nhập, chuyện gì cũng được gắn với những mỹ từ như “bài bản” hay “chuyên nghiệp”, động tới việc gì cũng phải có bí quyết, có quy trình mới mong thành công. Ngay cả trong chuyện tình cảm, một lĩnh vực tưởng như không thể áp dụng những quy luật cứng nhắc, những công thức cũng bắt đầu được nhắc đến thường xuyên hơn, nào là năm nguyên tắc cho buổi hẹn đầu tiên, nào là bảy bí quyết để làm lành với chàng (nàng)… Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhìn đến bản thân, chợt giật mình, ta đến giờ vẫn ế, phải chăng là do thiếu công thức?

Công thức cho bản thân

Muốn lấy được chồng thì phải có người yêu. Muốn có người yêu thì phải giành được thiện cảm của một vài chàng. Muốn giành được thiện cảm của các chàng ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên thì dứt khoát phải có nhan sắc chút ít. Có thể không cần đẹp từng milimét như người mẫu trên sàn catwalk nhưng ít nhất cũng phải được một vài chỗ tương đối ưa nhìn. Dĩ nhiên, việc ta ưa nhìn ra sao còn phụ thuộc vào đôi mắt từng chàng nhưng về cơ bản thì ta nên ưa nhìn theo những chuẩn mực chung mà xã hội đã công nhận: Nhất dáng nhì da, cái răng cái tóc, y phục xứng kỳ đức… Tóm lại, ta có yếu tố đầu tiên làm nên công thức: Ngoại hình phù hợp.

Giành được thiện cảm với các chàng rồi thì phải duy trì thiện cảm đó sao cho nó chỉ có tăng chứ không có giảm. Việc duy trì này là một quá trình tốn kém về mọi phương diện. Ta sẽ tốn tiền cho mỹ phẩm và quần áo để giữ ngoại hình tiếp tục ưa nhìn, sẽ tốn thời gian và công sức để trau dồi học hỏi công dung ngôn hạnh cho thật nhuần nhuyễn. Rồi ta sẽ đem con người ta (cùng với tất cả các thứ quần áo mỹ phẩm và công dung ngôn hạnh kia) tới chỗ các chàng, chuyện trò, tìm hiểu các chàng, thể hiện các ưu điểm của bản thân cùng sự quan tâm khiến các chàng ngày càng thêm cảm mến. Nói chung, quá trình này có thể nói ngắn gọn lại bằng một từ: Đầu tư mạnh tay.

Khi ta đã cố gắng đầu tư để trở nên đáng yêu như thế, việc có ít nhất một chàng trong số đó ngỏ lời yêu ta là một chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay. Lúc này, điều ta cần là quyết định xem có nên đón nhận luôn tình cảm của chàng này hay nấn ná chờ lời tỏ tình tiếp theo của một chàng tiếp theo. Kể ra ta cũng nên suy nghĩ và cân nhắc một chút để xem ta và chàng có thực sự hợp nhau hay không. Vì nếu ta quá nôn nóng muốn rũ bỏ cái mác phòng không mà nhắm mắt gật bừa trước một người không có điểm chung, ta sẽ có thể phải gánh hậu quả trong suốt phần đời còn lại. Ta thận trọng nhưng không kén cá chọn canh, nhiều khi cũng phải biết bỏ qua ý nghĩ “biết đâu có người khác tốt hơn” mà tận dụng thời cơ trước mắt kẻo lại tiếc rẻ rằng biết thế ngày xưa… Yếu tố này có lẽ nên gọi là: Quyết định đúng đắn.

Sau quyết định yêu chàng, điều ta chờ đợi rất có thể là một đám cưới. Nhưng trước khi nghĩ tới chuyện chọn kiểu váy cưới và đặt tiệc, hãy làm sao để cho chàng cảm thấy không thể thiếu được ta mà phải thốt ra lời cầu hôn cái đã! Việc biến mình trở thành người-không-thể-thiếu với chàng đòi hỏi ta phải phối hợp chặt chẽ nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Ta vẫn phải giữ được ngoại hình ưa nhìn, vẫn phải rèn luyện bản thân và quan tâm tới chàng. Lúc này, những gia vị như ghen tuông, giận dỗi, hay xa cách, lạnh nhạt cần được sử dụng với liều lượng vừa đủ để cả ta và chàng đều không cảm thấy quá mệt mỏi. Đôi khi, ta phải biết tìm kiếm đồng minh trong số những người xung quanh, chẳng hạn như gia đình, bạn bè của cả chàng và ta. Để hành động nhịp nhàng và thu được kết quả tốt, ta rất cần sự khôn khéo và may mắn. Đây cũng là yếu tố quyết định trong công thức của ta.

Vậy phải chăng cứ theo công thức Ngoại hình phù hợp + Đầu tư mạnh tay + Quyết định đúng đắn + Khôn khéo và may mắn = Tìm được chồng? Chưa chắc! Việc này lắm khi còn phụ thuộc vào công thức mà ta muốn áp dụng cho đối tượng tìm kiếm có thực tế hay không nữa.

Công thức cho nửa kia

Mỗi cô gái lại có một mong ước – hay nói đúng hơn là yêu cầu – khác nhau về người chồng tương lai. Nếu tổng hợp các yếu tố mà mỗi cô mong muốn rồi ghi lại thành một công thức chung, có lẽ sẽ phải cần tới tờ giấy dài vài cây số. Và nếu cứ áp dụng cái công thức dài vài cây số với cơ man là những ưu điểm như hát hay lịch lãm giàu có từng trải ấy vào việc tìm một nửa của mình, ta có nguy cơ chỉ gặp được… cái TV hoặc người đã có vợ. Vì vậy nên với kẻ đã chớm ê sắc ế như ta, những tiêu chuẩn về chàng trai có thể trở thành chú rể trong đám cưới sẽ không quá gắt gao đâu.

Tiêu chuẩn đầu tiên: Chàng yêu ta. Tình yêu không cần say đắm như trong phim Mỹ, không cần lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, chỉ cần chân thật và bình yên như ta vẫn thấy ngoài cuộc sống là được rồi. Có tình yêu trợ lực, chàng sẽ làm được những việc không tưởng (ví dụ như từ bỏ thú tung tăng của một gã độc thân), sẽ sẵn sàng gánh vác và chia sẻ với ta từ việc nhỏ nhặt đến việc lớn lao của cuộc sống tương lai.

Tiêu chuẩn cuối cùng: Chàng phù hợp với ta. Ta và chàng không phải là một cặp tiên đồng ngọc nữ soi kính lúp tìm cũng chẳng ra chút tì vết. Đơn giản, ta và chàng chỉ nên là một chiếc nồi và một chiếc vung vừa vặn với nhau. Cặp nồi vung ấy sẽ biết cách nâng đỡ, ấp ủ (và cả che đậy nữa) cho nhau để giữ được cơm lành canh ngọt, để giữ được ngọn lửa hạnh phúc ấm áp của một gia đình.

Tóm lại, công thức chung cho việc tìm chồng sẽ như sau:

Ta (a + b + c… như trên) x Chàng (Yêu + Phù hợp) = Đẹp đôi.

Thôi, từ giờ ta cứ theo công thức mà làm! Tìm được chồng hay không chưa biết, nhưng ít nhất cũng được an ủi rằng mình đã làm theo công thức!

Nguồn: http://www.tranthutrang.net/writings/tan-van/2009/02/cong-thuc-nao-de-co-mot-tam-chong/

Chùm truyện dịch từ Internet: Đừng thay đổi thế giới

Tác giả: Khuyết danh (từ tập Lời cầu nguyện của con ếch)

Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua trị vì một vương quốc giàu có. Một hôm, ông đi kinh lý xa, tới những vùng hẻo lánh. Khi quay về cung điện, ông than đau chân, vì đấy là lần đầu tiên ông đi xa như vậy, và đường sá thì gồ ghế những đá là đá. Ông liền ra lệnh cho dân chúng đem da bò phủ lên mọi con đường trong vương quốc. Tất nhiên, việc này cần đến hàng nghìn bộ da bò và tiêu tốn một khoản bạc khổng lồ.

Sau đó, một người hầu của hoàng hậu đã liều mình tâu với nhà vua: "Sao hoàng thượng lại phải tiêu tiền vô ích như vậy? Tại sao Người không cắt một miếng da nhỏ để bọc vào chân thôi?"

Nhà vua ngạc nghiên nhưng rồi cũng đồng ý với sáng kiến nọ, tự thửa cho mình đôi giày.

Trong câu chuyện có một bài học quý báu cho cuộc sống: Để cải tạo thế giới, biến nó tốt đẹp hơn, bạn nên thay đổi chính bản thân và trái tim mình.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/shortstory13.html

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Song ca chó và mèo

Hát theo nhạc bài Ôi tình yêu (Bài đã đăng trên báo Hoa học trò năm 2001)

Con chó đang tè,con chó, con chó đang tè
Bỗng thấy con mèo, con chó nó kêu gâu gâu
Nó cắn con mèo,con chó nó cắn con mèo
Con mèo la ôi ôi chết thôi ôi ôi chết thôi(*)

Chó: Ngươi là ai mà sao dám qua đây?
Trông thật vênh vào đúng lúc ta tè
Ta phải cho nhà ngươi biết răng ta!
Cho nhà ngươi hết vênh hết vênh hết vênh!

Mèo: Ối giời đau quá, chó kia cắn đau quá trời
Cái răng nó dài, cắn ta đứt luôn cả thịt
Ối giời đau quá,chó kia nhớ ta đây này!
Ta sẽ mách mẹ, cắn cho chó ngươi nát nhừ!
Nà nà nà ná na nà na na na
Nà nà nà ná na na nà nà nà.

(*) Trong nguyên bản tôi viết là "ôi ôi chết cha", khi đem gửi đăng báo thì được biên tập lại thành "ôi ôi chết thôi" cho đỡ bậy bạ. Bài hát xuyên tạc này cũng đã bị đưa lên báo An ninh Thủ đô vì tội kích động bạo lực đấy các bạn ạ :D

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/weekend1.html

Nếu bỏ qua lời nói đầu...

Nếu bỏ qua lời nói đầu...

Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh mua một cuốn sách lâu rồi mà cứ giở ra đọc được một phần ba cái lời nói đầu lại gập vào chưa? Tôi thì trải qua việc này vài lần và rút ra kết luận: Đôi khi chỉ vì cái lời mào đầu vòng vo nhạt nhẽo mà cả cuốn sách (có thể là) hay bị bỏ quên đi mất.

Cuốn "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" của Đỗ Bích Thuý (NXB Công an Nhân dân 2005) có lẽ cũng chịu số phận quên lãng hẩm hiu vậy, nếu như tôi không đặt nó vào ba lô mang đi Bắc Hà. Và ở trong một căn phòng gỗ trông ra trời núi xanh ngăn ngắt thỉnh thoảng lại có một vài bóng người phụ nữ Mông dắt ngựa lướt qua, tôi đã đọc cuốn sách ấy. Tập truyện ngắn hình như đang nói về chính khung cảnh tôi (và các bạn, qua bức ảnh minh hoạ) đang nhìn.

Nói một cách văn hoa theo tên cuốn sách, trong hơn bốn trăm trang giấy, người ta thấy 21 tiếng đàn môi. Có thể từng nốt nhạc khác nhau nhưng vì cùng một người thổi ra nên dù biến tấu luyến láy thế nào thì điệu nhạc phát ra vẫn mang một phong cách chung. Để cho dễ hình dung, tôi sẽ ví tập truyện ngắn như thể một bản nhạc gồm nhiều chương được viết ra từ một nét giai điệu đã âm vang trong đầu nhạc sĩ. Ở đây, thứ âm vang xuyên suốt các truyện chính là không khí vùng cao, nơi “sương che kín hết những đỉnh núi cao”, “gió thốc qua nương tam giác mạch”, “hoa lê bật bông trắng”, những câu chuyện kể về mảnh đời của May, của Mí, của Kía... diễn ra ở đó.

Một người con gái khi mới về nhà chồng đầu vai tròn đầy như nắm xôi, sau năm sáu năm chỉ còn chỏm xương nhọn nhô lên khiến người chồng mới ôm vào đã vội vàng buông ra. Một người đàn bà héo hắt làm cục đá kê chân cột nhà người lặng lẽ để những đứa trẻ không phải do mình sinh ra nhay nhay đầu vú chưa bao giờ được căng sữa. Một thầy giáo trở lại nơi mà mười năm trước anh trốn chạy để rồi nhận ra niềm hạnh phúc không mong mà trời vẫn cho dù cố giữ nhưng vẫn tuột khỏi tay... Những câu chuyện khiến người đọc khó có thể ngừng ngậm ngùi.

Không hiểu sao tôi nhớ nhất truyện Con dê bốn mắt, có lẽ vì cái kết thúc gọn gàng của nó. Hai anh chàng “yêng hùng bản” cùng thích một cô gái. Một anh có xe máy nên cô gái thích. Còn một anh có con dê bốn mắt nên bố mẹ cô gái quý. Hai anh hầm hè nhau và kết cục anh có xe máy xô con dê bốn mắt đang có mang xuống vực để chạy đến nhà cô gái. Cô gái đã lấy người khác còn anh chủ con dê ngồi khóc bên bờ vực. Nhanh gọn bất ngờ và bế tắc, cái kết thúc chứng tỏ một kỹ năng viết và một quyết định táo bạo dám động đến những vết gợn đau trong lòng độc giả. Tất nhiên, xen giữa những bi kịch là những nét tươi, không hẳn là vui nhưng khiến người ta nhẹ lòng hơn.

Cái tên Đỗ Bích Thuý với tôi không có gì thân thiết, tôi đọc "Tiếng đàn môi..." với một cặp mắt không hằn định kiến rằng thì là tác giả đấy viết tốt hay cuốn đấy chán, chính vì vậy tôi tin rằng cảm nhận của mình về giọng văn không đến nỗi thiên vị lắm (có chăng là cái khung cảnh tôi đã ở khi đọc sách nó quá hợp khiến tôi cảm thấy xúc động). Đỗ Bích Thuý có một giọng văn nữ tính mềm mại, truyện nào cũng tràn đầy những miêu tả những so sánh mộc mạc nhưng không kém tinh tế, truyện nào cũng êm như ru đưa người ta vào khung cảnh vùng cao hùng vĩ, dẫn người ta đi gặp những người Mông người Tày cả tin vụng về và đôi khi u tối nhưng lại rất đẹp bởi trong họ những tình cảm bản năng đang cháy thật lòng.

Và tôi thì thật lòng thích cuốn sách, một cuốn sách mà nếu được bắt đầu lại, tôi sẽ bỏ qua cái gọi là lời nói đầu.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/breview6.html

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

Tình yêu chấy kềnh

Y và thị ngồi cạnh nhau trong lớp. Không phải lớp thường mà là lớp đào tạo học sinh giỏi của huyện. Thời đó nghèo, con gái chưa tới tuổi dậy thì cũng giống như mọi con khác, làm bạn với đất cỏ, lê la bẩn thỉu. Những từ như "làm dáng" hay "vệ sinh" trở thành từ ít dùng, từ tối nghĩa. Y và thị hợp nhau ở chỗ không coi việc thi học sinh giỏi toàn huyện này ra thể thống gì, thích đi trộm khoai lang và rình xem nhà ai tát ao thì hôi cá hơn là ngồi làm văn ca ngợi Mị Nương. Trong giờ, cô giáo ra sức nhồi cho các mầm non văn học, y thị ngồi dưới nháy nhau...

Một buổi, thị giấu nhà mang cho y chiếc bánh tẻ. Y nhận, liếc mắt đưa sang mái tóc "suôn mềm" của thị, chợt thấy một con chấy đang đánh đu trên sợi tóc mai hẵng còn đầy những bụi đường. Chẳng nao núng, y chồm sang, tuốt đánh "roẹt" một phát. Được ngay con chấy kềnh. Y để con chấy xuống cuốn vở năm hào tư của thị. Thị mỉm cười e thẹn như cảm ơn, rồi nhón tay bỏ ngay vào miệng. Tách một cái!

Giờ, tháng tháng y phải đưa tiền để thị mua nhu yếu phẩm, trong đó dầu gội đầu, cho cả ba người.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/shortstory1.html

Tết qua những màu kính áp tròng

Bài đã đăng trên tạp chí Sành Điệu số Tết Kỷ Sửu.

Năm nay xuân về sớm. Giáng sinh vừa xong, mùi vị gà tây nấu hạt dẻ trong bữa tiệc réveillon còn chưa phai trên đầu môi, tiếng chuông nhà thờ và những nốt nhạc cuối của bài Silent night còn chưa thôi vang vọng… trong iPod, đã lại thấy những cảm xúc Tết ùa vào chiếm hữu mọi giác quan. Ở một văn phòng mà từ sếp tới nhân viên hầu hết đều là người trẻ độc thân, những câu chuyện liên quan đến việc sắm sửa đón Tết xem ra cũng khác. Không nhiều những lo toan về chất lượng giá cả măng miến gà qué đầy đảm đang, cũng ít những bàn tán về việc sửa nhà tậu đồ đầy vun vén, thang máy cabin chật căng những mối quan tâm vô tư và lạ lẫm hơn. Biết so sánh thế nào nhỉ? Cùng một cái Tết ấy nhưng người ít-trẻ-không-độc-thân ngắm nghía nó qua cặp kính gọng sừng hay gọng vàng cổ điển, người-trẻ-độc-thân thì nhìn qua đôi mẩu chất dẻo hay được gọi là kính áp tròng, rõ tân thời. Chẳng những không có chiếc gọng nào ngăn cản nên tầm nhìn hình như được mở rộng thêm, kính áp tròng còn có nhiều màu hơn, dễ biến đổi hơn. Tết vì vậy cũng có thể mang nhiều sắc thái khác lắm.

Tết qua đôi kính áp tròng màu tím

Màu tím thường được gắn với sự lãng mạn. Khi còn trẻ trung, chưa bị những kinh nghiệm cuộc đời làm cho cay đắng và thực dụng, người ta thường mơ mộng đặt niềm tin vào những điều lý tưởng. Tết, với những ngày dài nhàn rỗi cùng những sự kiện không đặc biệt thì cũng khác biệt, là một điều kiện tốt để họ thể hiện điều đó. Một anh chàng ấp ủ ý định rủ cô gái mà anh đang để ý đi chợ hoa từ sáng sớm hôm 30, để được nắm tay nàng, tặng nàng bó hoa còn đẫm sương và đưa nàng về (về nhà nàng thôi chứ chưa về dinh) trong tia nắng đầu tiên của ngày cuối cùng của năm. Gần đến ngày nghỉ, những thiếu nữ chưa có ý trung nhân chẳng biết nghe lời thầy nào cứ bảo nhau rằng, nếu xuất hành đầu năm vào đúng giờ ấy hướng ấy sẽ gặp bạch mã hoàng tử (tức chàng đẹp trai đi xe máy trắng) đứng đợi ở cuối đường. Tết đến, những đôi tình nhân cả năm quanh quẩn sáng đưa chiều đón nhàm chán chợt tìm ra vô số không gian cũng như thời gian để refresh việc yêu đương: một nụ hôn trên nền pháo hoa rực sáng của đêm giao thừa, một khoảnh khắc im lặng thong thả đi bên nhau giữa đường phố vắng tanh, một cái ôm mừng khi cùng thắng trong trò chơi giữa hội làng… Đấy, toàn những hoạt động truyền thống của ngày xuân, đâu có gì lạ lẫm, thế mà trong mắt người trẻ, chúng lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Bởi những đôi mắt xuân thì ấy được ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp kính áp tròng màu tím kia mà!

Tết qua đôi kính áp tròng màu xanh

Bản thân trong chữ “thanh niên” đã chứa tới 50% hàm lượng màu xanh (trong tiếng Hán, chữ “thanh” của từ “thanh niên” còn có nghĩa là sắc xanh). Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là gam màu của giới trẻ, nó tượng trưng cho rất nhiều phẩm chất mà một người trẻ sở hữu, tươi vui, trong sáng, năng động và không vụ lợi. Tết qua đôi kính áp tròng màu xanh sẽ hẳn sẽ thiếu vắng những cảnh tiệc tùng thừa mứa bia rượu bét nhè hay những cảm xúc có phần uỷ mị theo kiểu “xuân này con không về” hay “hoa xuân vẫn cười mà trời xuân vẫn mưa rơi”. Thay vào đó sẽ là những chuyến đi xa khám phá vùng đất mới. Bao nhiêu chuyến du lịch được những phượt gia trẻ tổ chức tranh thủ kỳ nghỉ Tết, nào lên Lũng Cú đón cái rét của buổi sớm mùa xuân cực Bắc Tổ quốc, nào thăm đất mũi Cà Mau- “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” của Việt Nam, nào ngắm hoa xuân ăn tiệc năm mới ở các nước xa gần… những điểm đến cứ vươn xa, vươn xa mãi. Không chỉ mang theo dao đa năng Thuỵ Sĩ hay máy ảnh kỹ thuật số, người trẻ còn lên đường với cả tấm lòng rộng mở và bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia. Gần Tết, đọc thấy trên mạng những blogger trẻ đang nhắn nhau giữ lại từng cuốn lịch của năm cũ để làm sách chữ nổi cho người khiếm thị, gọi nhau quyên góp mứt kẹo cho trẻ em mồ côi, hẹn nhau đi dọn nhà, gói bánh chưng giúp một bà mẹ liệt sĩ neo đơn, chợt thấy mùa xuân sáng bừng một màu xanh hy vọng.

Tết qua đôi kính áp tròng màu hạt dẻ

Đôi mắt màu hạt dẻ thường gợi cho người đối diện cảm giác ấm áp, bình yên. Không phải người trẻ nào cũng nhìn thấy mùa xuân qua những hoạt động sôi nổi náo nhiệt. Cũng có những người chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dường như tẻ nhạt, cuộn trong chăn ngủ nướng tới trưa, xem DVD Táo quân, ăn những món ngon mẹ nấu và vừa ngáp vừa đếm đi đếm lại những phong bao lì xì mỗi năm một thưa… Mới nghe qua, những người trẻ vốn tự tin năng động khác có thể bĩu môi chê họ là Tết nhất gì mà trì trệ lười biếng, nhưng này, nếu cả năm người ta đã phải tự tin năng động trong đủ mọi lĩnh vực đến phát trét (stress) thì cũng nên dành cho họ một khoảng thời gian tĩnh lặng để sạc lại pin cho tâm trí chứ nhỉ! Rồi đến ngày làm việc đầu tiên của năm mới họ sẽ lại chăm chỉ và linh hoạt thôi mà.

Ngoài cửa hiệu kính thuốc có bao nhiêu màu kính áp tròng, Tết của người trẻ có bấy nhiêu sắc thái, màu mật ong ngọt ngào, màu hồng tía ấn tượng, thậm chí cả màu xám tro lạnh lùng… Này bạn, Tết này kính áp tròng của bạn màu gì?

Nguồn: http://www.tranthutrang.net/writings/tan-van/2009/02/tet-qua-nhung-mau-kinh-ap-trong/

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Sapa sex hay Thơ minh hoạ một đoạn trong Phải lấy người như anh

Dốc dài mây loãng
Tình ngắn sương mù
Đêm dài lắm mộng gió ru
Nến tàn bấc lụi ứ hừ díu dan

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/poems1.html

Cái chết của vua Tsongor, vẳng đâu đây khúc ca Iliade

Một trong những cuốn sách văn học đầu tiên tôi được đọc là trường ca Iliade của Homère. Cuốn sử thi về cuộc chiến vây thành Troie với những dũng sĩ kiêu hùng và những vị thần bất tử có sức hấp dẫn đặc biệt với một đứa trẻ ưa tưởng tượng. Đến bây giờ, khi đã trở thành một người lớn ưa tưởng tượng, tôi vẫn dành nhiều cảm tình cho những cuốn sách có hơi hướng sử thi. Và Cái chết của vua Tsongor là một trong những cuốn như thế.

Giống như Iliade, Cái chết của vua Tsongor cũng kể một cuộc chiến vây thành - kinh thành Massaba tráng lệ nằm giữa hoang mạc châu Phi bao la. Cuộc chiến ấy, cũng giống như cuộc chiến vây thành Troie, bắt đầu vì một người con gái. Nàng Hélène của châu Phi cũng mang thân phận rất đỗi cao quý, con gái duy nhất của đức vua Tsongor. Tên của nàng là Samilia. Thuở ấu thơ, trong một lần vui miệng tinh nghịch, nàng có hứa sẽ lấy Sango Kerim, người bạn thanh mai trúc mã - con nuôi của cha nàng. Thời gian qua đi, Sango Kerim chu du phương xa, lời hẹn ước ngây ngô của hai đứa trẻ đã dần trôi vào quên lãng. Samilia ưng thuận làm cô dâu trong cuộc hôn nhân do cha sắp đặt với Kouame - hoàng tử vùng đất muối.

Nhưng ngay trước lúc đám rước lễ vật của nhà trai tiến vào Massaba thì Sango Kerim trở về cùng một đạo quân du mục, đòi nàng thực hiện lời hứa năm xưa. Đức vua Tsongor không biết quyết định thế nào để vẹn cả mấy đàng vì hai chàng trai đều xứng đáng mà ông chỉ có một người con gái. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh giành đang đến rất gần. Cuối cùng, vị vua - vị dũng tướng đã vào sinh ra tử cả cuộc đời, lựa chọn một giải pháp mà ông cho là sẽ ngăn được máu chảy: Kết liễu đời mình. Nhưng cái chết ấy đã trở nên vô nghĩa, cuộc chiến vẫn nổ ra và ngày càng tàn khốc trước sự bất lực của vua Tsongor - nay chỉ là một linh hồn chưa siêu thoát.

Trong cái không gian châu Phi với những bình nguyên khô nóng trải dài và những dòng sông hung dữ cuộn chảy, những nhân vật hành xử thật lạ lùng nhưng cũng thật quen thuộc. Không có luật pháp hay những điều ước quốc tế ràng buộc, họ chỉ đối xử với nhau bằng những nguyên tắc sống cơ bản nhất của con người như danh dự, tình ruột thịt, tình bạn… Đôi khi, những nguyên tắc này mâu thuẫn với nhau, và các nhân vật phải lựa chọn. Và ở một cuốn sử thi thì hiếm khi thấy các nhân vật hối hận dằn vặt về sự lựa chọn của mình. Samilia ở bên Sango Kerim cho trọn lời hứa ngày thơ dại nhưng cũng tìm đến dâng hiến cho Kouame. Chiến binh Galash cứ đứng bên dòng sông nguyền rủa vua Tsongor dù năm tháng qua đi, sức lực chẳng còn. Chỉ có một người hối tiếc, bất ngờ thay, đó chính là đức vua Tsongor….

Với nhiều trường đoạn mô tả cuộc giao tranh ác liệt, những chiến binh man dại, những bùa phép thần bí, Cái chết của vua Tsongor ném người đọc vào một thời kỳ xa xưa, vừa mông muội vừa khoáng đạt. Laurent Gaudé đã chọn lối kể đơn giản như lời của những người hát rong trên những đường xa thời cổ đại. Nó vừa đủ hấp dẫn để cuốn ta vào câu chuyện mà lại làm cho những tình tiết đặc trưng của chiến tranh đỡ gớm ghiếc hơn, mùi máu bớt tanh, vết thương bớt đau, cái chết và cõi âm bớt ghê rợn, tất cả mờ dịu đi như được phủ lớp màng mỏng tối màu. Thật không có cách diễn đạt nào phù hợp hơn cho một câu chuyện đầy tính sử thi như thế!

Đọc Cái chết của vua Tsongor, đọc những trang sách ngồn ngộn kiến thức về châu Phi và thấp thoáng hình ảnh phương Đông, đọc những ẩn dụ về sự vô nghĩa của lòng tham và chiến tranh, về vòng quay hưng thịnh - suy tàn, tôi chợt nhìn lên cuốn Iliade ở góc bên phải giá sách. Không, tôi không định so sánh (so Laurent Gaudé - người đương thời - hai giải Goncourt với Homère - người thiên cổ - hai mắt mù loà thì thật chẳng ra làm sao). Tôi chỉ định đặt hai cuốn IliadeCái chết của vua Tsongor cạnh nhau thôi.

Cái chết của vua Tsongor - Tố Châu dịch - NXB Đà Nẵng

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/breview16.html

Chùm truyện dịch từ Internet - Năm chương cho sự thay đổi

Tác giả: Khuyết danh

Chương 1.
Tôi thả bộ dọc con đường. Trên vỉa hè có cái hố sâu. Tôi ngã. Mãi không trèo lên được. Đó là lỗi của tôi.

Chương 2.
Tôi lại thả bộ trên con đường cũ. Tôi lại ngã xuống hố. Vẫn phải mất một lúc lâu mới lên được. Đó không phải lỗi của tôi.

Chương 3.
Tôi lại đi đường cũ và lại ngã xuống hố. Việc này bắt đầu thành thói quen. Đó là lỗi của tôi. Ngay lập tức, tôi trèo lên được.

Chương 4.
Tôi lại đi đường cũ và thấy cái hố sâu trên hè. Tôi vòng qua tránh.

Chương 5.
Tôi đi đường khác.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/old/shortstory13.html