Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

Món cuối tuần số 2

Hà Nội mùa hè trông qua thì tưởng lãng mạn với hoa phượng hoa bằng lăng soi bóng xuống các thể loại ao hồ, nhưng thật ra chả nên thơ gì đâu, nóng phát rồ lên được! Một trong những lý do để em còn thấy chấp nhận được mùa hè Hà Nội là các thứ “thời trân”* ngon lành như tào phớ, rượu nếp, rau rút… Một trong số thứ thời trân khét tiếng nhất phải kể đến là sấu. Cây sấu được trồng làm cây bóng mát ở rất nhiều con phố Hà Nội. Mùa mưa bão mà đi dưới hàng cây sấu cũng ghê ghê các bạn ạ, vì cành sấu giòn, dễ gãy khi gặp gió to, gây tai nạn nghiêm trọng. Cái thứ làm nên thời trân ngon lành mà em nói ở trên dĩ nhiên không phải cành sấu, là quả sấu cơ.

Hôm nay, em sẽ trình bày với các bạn một món liên quan đến sấu mà em vừa học lỏm vừa biên tập. Số là thế này, bạn em đi ăn cơm hàng, gặp món thịt băm hấp sấu vừa miệng, về buôn chuyện với em. Em nghe xong thì quên bẵng. Cho đến một hôm đi chợ mua được một vốc sấu non với giá rẻ ườn, em mới lật đật gọi điện cho bạn hỏi lại. Bạn em nói qua loa cách làm, em dựa trên cơ sở qua loa ấy sáng tạo thêm. Món này bạn em đặt tên là “Đồng dao mùa hạ”, em thì cứ gọi thật thà là thế này thôi:

Tôm thịt nhồi sấu hấp

Nguyên liệu (cho 1 người ăn)

- Dăm bảy quả sấu xanh non tươi mát

- Một mẩu nhỏ thịt thăn hồng tươi ấm áp

- Đôi ba con tôm sú nhỏ nhảy tanh tách

- Một đôi nhánh hành củ khô

- Nước mắm và đường.

- Một bơ gạo tẻ.

- Nước

Hành sự:

Sấu non cạo vỏ rửa sạch bổ đôi khoét hạt, lấy một nửa đem băm hoặc thái thành những mảy nhỏ như giọt sương trên mí mắt. Hành bóc vỏ rửa sạch rồi cũng làm y như sấu.

Thịt thăn (mẩu nhỏ chừng 2 ngón tay thiếu nữ) băm hoặc xay nhuyễn. Tôm bóc vỏ bỏ đầu đuôi rồi cũng làm y như thịt.

Trộn tôm thịt hành sấu vào nhau, nêm chút nước mắm và đường, đảo đều sao cho đến cô Tấm thời Yà hú cũng không thể tách bạch từng thành phần ra được.

Múc từng thìa nhỏ kia vào nửa quả sấu đã khoét hạt và vun vén thành viên tròn tròn như viên bánh trôi (xem ảnh), cho vào bát.

Gạo tẻ đem thổi cơm. Khi cơm sôi, chuẩn bị cạn nước thì ấn cái bát đựng những quả sấu nhồi thịt kia vào hấp.

Khi cơm chín cũng là lúc sấu từ xanh chuyển sang vàng, thịt từ hồng chuyển sang trắng còn tôm từ trắng chuyển sang hồng, nhấc bát sấu ra (nếu sợ nhạt thì có thể rưới thêm nước mắm lên sấu), xới cơm, ăn.

Yêu cầu thành phẩm:

Viên sấu nhồi thịt không bị rời rã tan tành, vị chua mặn vừa phải, ăn xong không tiêu chảy.

Chuyên gia nấu ăn mới khai quật: Trần Thu Trang mũm mĩm dễ thương!



* Thời trân: Món quý của mùa. Thời trân thức thức sẵn bày (Kiều).

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend26.html

Sài Gòn ơi, bao tử em thốt lên lời cảm ơn!

Lử đử bò ra khỏi nhà ga hành khách Tân Sơn Nhất sau khi đã đứt ruột bỏ lại bữa sáng với nửa chai nước trong bốn cái túi nôn hiệu Pacific Airlines, em không đủ dũng khí để chui thêm vào bất cứ phương tiện di chuyển kín mui nào nữa. Vậy là, thay vì làm một cuốc taxi từ sân bay về nhà một bạn hiền ở gần chợ Bà Chiểu, em gọi một bạn khác, cũng hiền, để mượn đỡ cái yên sau xe máy. Bạn tuy bán tín bán nghi, vì hôm qua vẫn còn nghe em than trên mạng là Hà Nội rét chết giun chết dế, nhưng vẫn ra đón. Và vì lòng tin đặt rất đúng chỗ của bạn nên em đã không mất thời gian nằm bẹp chờ hồi phục mà có thể cất đồ đạc rồi phi ra đường ngay, bắt đầu cuộc ve vuốt khẩu vị bằng những món ngon Sài Gòn.

Đọc đến đây chắc hẳn một số bạn, nhất là người Sài-Gòn-gốc (rễ ăn sâu như rễ hoa mười giờ), sẽ nhảy dựng lên mà bảo: “Thành phố rộng gấp mấy lần cái Hà Nội, có biết bao nhiêu chỗ để thăm, sao mày chỉ biết có ăn?”. Vầng, thôi em đành thú thật, chuyến đi của em gói gọn trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, vỏn vẹn 3 ngày, mà em lại tham, đánh đu theo bạn dạt gió Vũng Tàu, nên không đủ thời gian. Em cũng xấu hổ lắm chứ bộ, mang tiếng đi Sài Gòn về mà vẫn không biết bến Nhà Rồng ra sao, địa đạo Củ Chi thế nào, thậm chí đến dinh Độc Lập với nhà thờ Đức Bà chình ình ngay trung tâm cũng không thèm vào mà chỉ lướt qua nghía miếng rồi chạy tiếp (đến quán ăn, tất nhiên). Ai bảo Sài Gòn rộng quá, phồn hoa quá làm gì để em đi mãi, ngắm mãi không xuể. Thôi đành xác định một mục tiêu cụ thể là vào được càng nhiều nơi ăn chốn uống ở Sài Gòn càng tốt, thăm thú hú hí gì thì để dành (những) lần sau!

Thế là trong nhật ký hành trình cũng như trong thẻ nhớ máy ảnh của em tràn trề và sôi sục những cơm, những canh, những rượu, những chè. Bạn bè biết rõ lịch trình eo hẹp và cái tính tham ăn của em nên thay vì dắt em đi thăm bảo tàng Chứng tích chiến tranh với lại chùa Xá Lợi lại dông tuốt tới những đường phố gần đó như Nguyễn Văn Thủ, Sư Thiện Chiếu (em thề không quen hai ông này, cũng như nhiều ông khác trên biển tên đường ở Sài Gòn). Trưa bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, tối lẩu cá kèo Sóc Trăng, giữa các buổi ấy là hủ tiếu, xôi nước, hoành thánh, pizza, em chỉ biết chép miệng, chụp ù kiểu ảnh (không thèm lấy nét đóng khẩu cẩn thận), rồi cứ thế nhồi đẫy tễ. Một buổi trưa ngồi ăn món Hà Nội - cà bung và giả cầy - ở quán Gọi Mới Mở (quán có tên khác cơ nhưng em quên mất, đại khái quán cứ đóng cửa im ỉm, có khách gọi mới mở nên em đặt vậy cho tiện), bạn em bảo: Sài Gòn cái gì cũng có, nhất là những thứ liên quan đến ăn uống. Nhưng mà em hơi nghi à nha, khéo Sài Gòn không có chỗ-cho-người-ăn-kiêng :D

Để ca ngợi các món em đã ăn chắc phải dùng đến nhiều bài tản văn, em chả dại dồn chừng ấy thức Sài hào Gòn vị vào một bài làm gì cho ngấy. Em chỉ xin phép gạch ra một số cái đầu dòng em chôm chỉa được trong ba ngày toàn ăn với uống của mình thôi. Một người bạn em sống ở Sài Gòn và Hà Nội mỗi nơi nhiều năm có gạch nhiều cái đầu dòng so sánh nhiều thứ ở Sài Gòn - Hà Nội đưa lên một forum. Những so sánh đó rị mọ và ngộ nghĩnh đến nỗi nó được copy đi khắp nơi, trở nên phổ biến đến nỗi sau này anh kia nhận là mình viết thì khối kẻ bĩu môi cho rằng ảnh xạo. Em hy vọng những cái gạch đầu dòng này của em sẽ có số phận ít bi đát hơn:

- Ở Sài Gòn, “tào phớ” được gọi là “tào hũ”, được chan nước đường đỏ với gừng và cốt dừa chứ không chan nước đường trắng với đá và hoa nhài, hoa bưởi.

- Ở Sài Gòn, quán ăn đem món Hà Nội ra bị người Hà Nội chê ỏng chê eo.

- Ở Sài Gòn, “hoa quả” được gọi là “trái cây” và không chỉ chấm với mỗi muối ớt.

- Ở Sài Gòn, khách vào quán café sang trọng ngả ra ghế bành chợp mắt thường không bị/được nhân viên ra nhắc nhở, gọi dậy.

- Ở Sài Gòn, ăn uống xong đứng dậy gọi “tính tiền” chứ không gọi “thanh toán”.

Chắc những khác biệt này chẳng lạ lùng gì, các bạn có khi cũng biết cả rồi. Thì em bắt chước gạch ghiếc cho ra vẻ trải nghiệm thế, chứ để nói về chuyến đi của mình, em có thể chỉ cần dùng một câu như trong tên bài kia thôi: Bao tử em thốt lên lời cảm ơn!

Vĩ thanh: Đã hơn nửa năm rồi kể từ cái ẩm thực tour ngon dze kiu ấy, biết bao nhiêu thứ đổi dời. Cô bạn da nâu chân dài đi Vespa gợi cảm hơn cả nàng Thái Vân trong truyện của em đã chuyển khỏi cái hẻm thoảng hương nguyệt quế gần chợ Bà Chiểu. Chị bạn đã gợi ý cho em cái câu hay như slogan của hãng thực phẩm trên kia cũng đã chuyển khỏi chung cư Miếu Nổi để đến một chỗ khác chắc vẫn không có bình nóng lạnh trong phòng tắm (ở xứ ấy, ai cần?). Em thì đang bò lê kéo càng với cái oi nồng không-nuốt-nổi-cơm của Hà Nội mà tơ tưởng đến một chiều mưa ở Thanh Đa có đĩa gà nướng mát trời ông địa. Ừ, không tơ tưởng sao được, khi nơi đó ngoài đồ ăn và mưa, em còn có bạn bè.

1&7.2007

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/travel6.html

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Ba bảy đương vừa

Tặng lũ thảo mai vẫn ngồi với tôi ở T. và một người chưa bao giờ ngồi với tôi nơi ấy


Cuối mùa xuân, đi uống cà phê ở quán T., thấy bạn bè gọi mơ muối cũng a dua một cốc. Gọi mà chẳng có cảm xúc, vì cứ nghĩ mơ muối quán này chắc cũng là loại mơ muối công nghiệp mua sẵn ở siêu thị thôi, quả nào quả nấy đều chằn chặn, mùi thơm thì ít vị mặn thì nhiều, uống cho tiện chứ đặc biệt quái gì. Nhưng không phải, cốc mơ muối bưng ra vàng ươm màu mơ tươi, nhấp một ngụm thấy dìu dịu thơm, cắn một miếng thấy ngăn ngăn đắng. Rõ là mơ nhà mới muối. Mấy tuần sau, hầu như bữa nào đến T. cũng thấy cốc mơ muối để trước mặt, không mình gọi thì bạn gọi.

Uống mơ muối quán T. ngon, tấm tắc với nhau chán rồi lại lan man sang chuyện ngâm mơ ở nhà. Đứa này khoe là nhà có lọ mơ ngâm một năm nhưng chưa được động tới, đứa kia bảo nước mơ cuối lọ pha rượu uống ngon lắm. Nhà em cũng có một lọ mơ mẹ ngâm từ năm ngoái. Tết vừa rồi, em đã từng chắt thứ nước nâu sánh trong lọ ấy ra pha với vodka và soda rồi đặt cho cái món cocktail tự chế ấy một cái tên thuổng từ thơ Chu Mạnh Trinh, “Thỏ thẻ rừng mai”. Em nhìn bọt sủi vàng – vàng mơ – đến nửa ly, thở dài tiếc ngày xuân đương qua một nửa, chợt nhớ câu thơ trong Kinh Thi.

Phiếu hữu mai,
Kỳ thực thất hề,
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ cát hề.

(Quả mơ rụng
Mười phần còn bảy
Ai muốn cưới em
Hãy mau chọn ngày)

Tất nhiên, Tết nhất đương vui, chẳng ai muốn cưới em để dông cả năm, nên ly cocktail không tình yêu mang cái tên thơ ơi là văn kia chỉ mình em uống cạn.

Nói đến tình yêu và văn thơ, em còn một chuyện khác cũng liên quan đến tình yêu và lọ mơ ngâm. Số là có hai cô gái cùng thích một anh chàng, chàng thì chưa chọn cô nào. Gần đến sinh nhật chàng, một ngày cuối tháng Tư cũng như ngày em ngồi viết cái tản văn này, cô thứ nhất hì hụi gấp 1000 ngôi sao giấy để vào lọ thuỷ tinh thắt nơ đem tặng với lời chúc chàng thành công toả sáng như sao. Cô thứ hai hì hụi ngâm một lọ mơ cũng để vào lọ thuỷ tinh thắt nơ đem tặng chàng, không chúc gì cả, chỉ lí nhí xa xôi mấy lời đại ý rằng sinh nhật năm sau chàng đem mơ ra uống nhớ mời em. Các bạn bảo chàng sẽ chọn ai, cô Sao giấy lấp lánh hay nàng Mơ ngâm ngọt ngào? Chàng chọn, vô cùng thương tiếc báo tin, một cô khác hẳn, không biết gấp sao và ngâm mơ nhưng biết mặc áo hở cổ khoe bộ ngực căng 90 cm.

Chuyện này chỉ là em hư cấu cho vui thôi nhưng văn chương gì thì cũng có một phần sự thật. Các bạn có đồng ý với em không, đời này làm gì có cô nào dại khờ gấp 1000 ngôi sao hay ngâm 850 g mơ để mong cưa đổ một người đàn ông chỉ biết cắm mặt vào máy tính bất kể ngày đêm và thích uống nhất bia lon nhì bia chai… May ra chỉ còn em, kẻ nổi tiếng vì không yêu người ta theo cách họ muốn mà theo cách mình thích.

Và một buổi người ta lỡ hẹn, em ngồi ở T., thấy gánh mơ cuối mùa đi ngang qua bèn gọi vào mua một cân đem về chia đôi nửa ngâm đường nửa ngâm muối. Nghĩ đến vị mặn vị ngọt của quả mơ do chính tay mình nhặt mình ngâm, em lại buột miệng ậm ừ mấy câu Kiều cũ rích.

Quả mai ba bảy đương vừa
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì

Câu ấy là nàng Vân an ủi nàng Kiều thôi, chứ trải mười lăm năm gió bụi thì vừa cái nỗi gì nữa mà vừa. Còn em, tuy chưa gió bụi nhưng cũng chẳng phải đào non, lại đọc nốt khổ cuối của bài Phiếu hữu mai.

Phiếu hữu mai
Khuynh khuông kí chi
Cầu ngã thứ sĩ
Đãi kỳ vị chi

(Mơ rụng hết
Nghiêng giỏ nhặt quả
Ai muốn cưới em
Hãy nói một lời)

Xuân đã cạn, cốc nước mơ ở T. đã cạn, còn mùa mơ đã qua thật rồi.

Cuối xuân năm 2008

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short34.html

99 tuần buôn chuyện của Trang

Tác giả: Cát Khuê

(Bài đã đăng trên Thanh Niên Tuần San 11/06/2008)

Cuối cùng thì “nhà văn internet” Trần Thu Trang (nick name: Thiếu iot, One,tác giả đã quá quen thuộc với Phải lấy người như anh, Nhật ký tình yêu TIO, Cocktail cho tình yêu, Tí ti thôi nhé… cám dỗ độc giả từ internet đến sách giấy) cũng đã ra cuốn sách tạm tổng kết những bức thư hàng tuần của nàng trên trang web riêng http://www.sachcuatrang.com/.

Ngay trên blog của cô nàng cũng dấm dứ hết tên sách (có một số tên được số vote cao trên bog là: 99 tuần buôn chuyện, Cháo lòng ở ngõ Văn Chương, Ngày…, Phải viết thư như Trang…). lại hình bìa (có 4 phong cách nhưng chỉ có 1 sự lựa chọn bởi nhân vật được chụp hình bìa chính là tác giả: nghiêm trang, gầm ghè, tình tứ, lơ đãng – cuối cùng bức hình mang phong cách nghiêm trang được chấm). Cái tên 99 tuần buôn chuyện được chọn với 35 votes (tác giả thú nhận cái tên này nàng nghĩ ra và nàng cũng tự vote cho mình một nhát) kèm theo lời nói ở đầu cuốn sách: nếu mà được phép của nhà xuất bản thì Trang muốn đặt ít nhất là 4 cái tên chứ không phải 1. Và nguyên nhân sự xuất hiện của cuốn sách thì được nàng lý giải thế này: “Một ngày đẹp giời, tôi tự thấy mình viết thư hằng tuần hay, hay quá. Ối zời ơi, nếu không xuất bản thì không cam lòng. Đưa ý tưởng in sách ra tham khảo bạn bè gần xa bà con khối phố, ai cũng gật gù bảo được đấy, nên làm”.

99 tuần với 99 bài là 2 năm trời nàng văn sĩ trẻ đanh đá, tình tứ, gầm ghè, nghiêm trang với vô số độc giả của nàng (được tương tác giữa blog và web), cùng bonus lúc có lúc không là phần lý giải về tiếng Việt ngăn ngắn phía sau mỗi lá thư nàng công phu viết. Thừa nhận có 1 số lá thư chịu ảnh hưởng của cây bút phiếm Lê Thị Liên Hoan, tập sách lại ảnh hưởng nhiều từ Thảo Hảo (nhà văn Phan Thị Vàng Anh) qua Nhân trường hợp chị Thỏ Bông, nhưng nó hấp dẫn tự thân bởi cách viết rất lạ, thừa thông minh, ngang bướng và cũng rất nhiều xúc cảm có phần ngây thơ, vụn vặt mà quá nhiều người trong chúng ta không ít lần đã gặp trong đời.

Là tản văn, là phiếm luận, là chính luận hay nhàn đàm, dường như tất cả những yếu tố đó đều có thể tìm thấy trong tập sách này. 3000 cuốn ngay trong lần xuất bản đầu tiên là một con số khá ấn tượng nhưng không phải phiêu lưu. Cứ căn cứ vào số lượng người đọc blog và web riêng của nàng thì đoán được thôi mà. Không cố ý chọn nghề văn chương, cũng không tính “dạo chơi”, nhưng nhu cầu viết bắt đầu từ forum đến blog rồi web cá nhân, Trần Thu Trang bây giờ đã được thừa nhận như một nữ văn sĩ trẻ có tác phẩm ghi dấn ấn trong trí nhớ độc giả, nhất là vào thời buổi mà với sách, độc giả Việt Nam đang có quá nhiều chọn lựa như bây giờ!

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/99tbc-review1.html

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2008

Ảnh liên quan đến tác phẩm

Phải lấy người như anh

"Một chiếc lá bàng rơi ngay xuống trước mặt nàng để lại một lỗ hổng trên tàng cây. Ánh nắng rọi xuống ấm áp, mùa thu sao mà dễ chịu."

"Hoa màu hồng từ đậm đến nhạt, xoè cánh như hoa bướm nhưng lại kết thành chùm, chẳng rõ tên."

Đọc những dòng miêu tả như vậy, liệu bạn có bao giờ hình dung ra những hình ảnh như thế này không?

Cà phê vỉa hè
Ảnh: Trần Thu Trang

Mùa thu
Ảnh: Lê Cẩm Hà

Hoa đá Sapa
Ảnh: Trần Thu Trang

Cháy lên
Ảnh: Trần Thu Trang

Trưa Hội An
Ảnh: Trần Thu Trang

Hoa Sử quân tử
Ảnh: Trần Thu Trang



Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/gallery2.html

11/8 - Paris lạ và Việt Nam quen lắm

Paris có gì lạ không em?(1)

Xin thưa là có, có ngày 11/8. Không gây cho người ta cảm giác kinh hoàng vì sự sụp đổ quá nhanh như khi máy bay đâm vào toà tháp đôi WTC New York ngày 11/9, cơn nắng nóng 11/8 là một sự chết chóc mệt mỏi và ngột ngạt. Mười lăm ngàn người đã chết trong đó có rất nhiều người già, trong số những người già xấu số đó có rất nhiều người là khách hàng của công ty mà Liên làm việc. Vậy là đợt nắng nóng kinh hoàng 39 độ trong bóng râm 42 độ trong phòng áp mái đã không trực tiếp giết chết Liên mà, tinh vi hơn, đẩy chị vào một hoàn cảnh không thể không tuyệt vọng.

Liên là một cô gái quá lứa nhỡ thì, xấu và vụng, mặt nhiều mụn và mắt gườm gườm. Chị có mặt ở Paris sau nhiều nỗ lực không thành của gia đình trong việc kiếm cho chị một tấm chồng người Việt. Người chị dâu hy vọng rằng Paris hoa lệ và nước Pháp đa văn hoá sẽ đón nhận Liên.

Tất nhiên, một thành phố lớn như Paris đâu có thiếu chỗ cho một người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ và câm lặng. Cái cách Paris đối xử với Liên, cái cách những người đang trú chân ở Paris thì quả là đa dạng như chính thành phố mà quận Mười Sáu dành cho người Pháp trắng-sạch-sáng, quận Mười Ba cho phố Tàu và nhà hàng Việt chật-ẩm-bẩn, quận Mười cho những người gốc Ấn Pakistan tối-kín-bí. Liên cứ thế trôi trên những chuyến Metro để gặp lần lượt những con người. Mai Lan vồ vập, Pát chân thành, Hà Mã chi li, Sư tử và Mèo ốm trơ tráo, Bà giáo và Toto no đủ thoả mãn với những người tình ở các nước thế giới thứ ba, My dửng dưng, Tanh bất lực trong hoài niệm... Đó có thể là những người trở thành Parisien (hay Parisienne) sau khi đã là người Việt Nam, Cubano hay Cubana... hay là những người Phờ-răng-xe từ lúc lọt lòng, tất cả hợp thành một Paris không Champs Elysée thênh thang, không Louvre cổ kính, không Moulin Rouge hào nhoáng và không "nhìn tôi qua một nụ cười nhắn nhủ" (2). Gương mặt kinh đô ánh sáng đầy góc cạnh với những khoảng tối càng lúc càng loang rộng.

Ngoài một Paris thật và xấu xí hơn trong những tấm bưu thiếp, ở "Paris 11 tháng 8", người ta còn gặp một Việt Nam, cũng thật và xấu xí, trong hình bóng đoàn cán bộ sang tham quan, trong hồi ức của Liên…

Đó là một Việt Nam không thể lẫn đi đâu được bởi những người Việt xấu xí đặc trưng: tuỳ tiện, khôn lỏi, nhận thức kém nhưng lại thích phán xét. Có thể thấy rõ nét xấu ấy trong việc họ nằng nặc đòi thay đổi lịch trình tour du lịch đi tháp Eiffel chỉ vì xe không được đỗ ngay chân tháp (với lý luận “đến Mỹ Sơn họ cũng cho xe vào tận nơi!”), trong việc họ làm phiền những người xung quanh chỉ để tìm đến một quán phở lai căng để ăn tại chỗ và mua vào hộp mang về cho tủ lạnh ăn dần (trong khi chưa đầy ba ngày trước vẫn còn bước ra từ hiệu phở Thìn Bờ Hồ, phở Bát Đàn với cái bụng no ậm ạch, trong khi món ăn bản xứ luôn sẵn sàng), cả trong những gói ruốc thịt và lạc rang húng lìu họ kỳ cạch mang theo trong khối hành lý rỗng vì lần đầu “đi Tây” chưa biết mặt hàng nào bán chạy để đem sang buôn nên đem những thứ nếu không bán được thì cũng cho Việt Kiều làm quà (!)

Một Việt Nam cũng không thể lẫn đi đâu được với những trường hợp thăng tiến lạ lùng của những người không có chút năng lực cũng như phẩm chất đạo đức. Và Hà Nội hoàn toàn hiện lên trong ký ức của Liên cũng rõ mồn một. Hà Nội của những năm 2000 hẳn hoi với trà sữa trân châu và ô-sin mặc áo hai dây. Đó là chốn mà Liên dù không chút lầm lỗi nhưng cũng chẳng thể quay về.

Tôi không đủ sâu sắc để đưa ra những nhận xét về bố cục hay kết cấu nhưng "Paris 11 tháng 8" thật sự để lại ấn tượng về một thứ gọi là cuộc sống phơi bày ra giữa những trang sách. Những bài báo từ đủ các nguồn phân tích sự kiện 11/8 để bắt đầu một chương có gì đó hơi không ăn nhập với hầu hết nội dung nhưng lại làm người đọc cảm thấy mình đang ở trong hoàn cảnh đó, đang trải nghiệm, đang phẫn nộ. Hồi tưởng của Liên, những lời kể về quá khứ của Liên, của Mai Lan kéo Hà Nội đến sát chân tháp Eiffel rồi trộn lẫn nó vào Paris đang bị lột trần để tạo nên một bức tranh bi quan đến cùng cực.

Thuận có giọng văn rất lạ, kiểu viết dàn trải miên man ít xuống dòng ở Chinatown, không hẳn tưng tửng, không hẳn mỉa mai ở cuốn này. Tôi đọc "Paris 11 tháng 8" xong tự dưng có cảm giác văn Thuận hơi giống văn một người bạn thân ưa giễu cợt của mình. Toàn là những trải nghiệm thật và có phần cay đắng nhưng lại được viết ra theo một lối kể lể nhận xét tung hứng rất… nữ nhi thường tình. Hờ, nói lan man trích dẫn thơ văn hoa lá nãy giờ chứ thật ra tôi chỉ định phát biểu là đọc "Paris 11 tháng 8" xong thấy thương những người phụ nữ Việt vô cùng.

(1) và (2) - Trích thơ Nguyên Sa

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/breview4.html

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

Chấm điểm các bảo tàng Hà Nội (kỳ 1)

Rào đón: Em tự hào là người đã đi (gần) hết các bảo tàng ở Hà Nội. Không phải là khách du lịch, em có thời gian thăm bảo tàng nhiều lần. Với con mắt của một kẻ ưa tiện nghi và chuyên đánh giá dịch vụ, em sẽ lần lượt chấm điểm một số bảo tàng nổi cộm ở Hà Nội dựa trên một số tiêu chí tuy hơi buồn cười nhưng cũng thực tế ra phết.

Bảo tàng Dân tộc học

Trần Thu Trang thực hiện chiều 27/10/2007

1. Tiêu chí của cò bất động sản

Nằm ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, xa trung tâm nhưng giao thông khá thuận tiện, ô tô đỗ cửa. Mặt tiền to, mặt bằng rộng, khuôn viên mát, nội thất sáng thoáng. Rộng quá nên không biết có nở hậu hay không. Điểm của Trang: 9.5.

2. Tiêu chí của người trả tiền

Vé: 5.000 VND cho người trông có vẻ là học sinh sinh viên. 20.000 VND cho người bình thường. Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và người dân tộc thiểu số. Gửi xe: 2.000 VND/xe máy. Phí chụp ảnh: Nghe nói có thu 50.000/máy ảnh nhưng có lẽ chỉ áp dụng với các trường hợp vào chụp ảnh cưới. Điểm của Trang: 9.5.

3. Tiêu chí của người khuyết tật

Có đường dành cho xe lăn và xe lăn, hiện vật đa phần trưng bày thân thiện với người khuyết tật, còn một số hốc trưng bày dọc lối đi hơi cao - nếu ngồi ở xe lăn thì khó có thể tự đọc các bảng chú thích. Không thấy nhà vệ sinh cho người khuyết tật. Điểm của Trang: 7

4. Tiêu chí của người ham hiểu biết

Hiện vật phong phú lạ lẫm, được trưng bày thành hệ thống theo nhóm dân tộc, nhưng một số đã xuống cấp (nhất là các hiện vật bằng giấy màu), kính của các tủ trưng bày không thật sạch (có nhiều vết dầu do mặt của khách tì vào). Chú thích bằng ba thứ tiếng Việt - Anh - Pháp nhưng hơi vắn tắt. Các phim tài liệu minh hoạ ấn tượng nhưng đĩa có hiện tượng vấp. Các triển lãm ngắn hạn theo chuyên đề khá thú vị. Khu trưng bày ngoài trời gây ấn tượng thực tế rất tốt. Thời gian để tham quan hết bảo tàng: từ 4 đến 5 tiếng. Điểm của Trang: 9.

5. Tiêu chí của người tham ăn uống

Dịch vụ ăn uống được trường Hoa Sữa bao thầu nên chất lượng đồ ăn, đồ uống và thái độ phục vụ tốt. Không gian nhà hàng thoáng đẹp, bàn ghế thiết kế hợp lý. Tất nhiên, giá không rẻ, trung bình 35.000 đến 50.000 VND/món ăn, 18.000 đến 35.000 VND/món uống. Điểm của Trang: 9.5.

6. Tiêu chí của người "yếu lòng"

Sàn nhà vệ sinh có nước, cửa đóng mở gây tiếng động rất kinh hoàng, không có mùi khó chịu, có đầy đủ giấy vệ sinh. Điểm của Trang: 7

7. Tiêu chí của người mua đồ lưu niệm

Gian hàng lưu niệm hơi chật, sách báo in đẹp nhưng đắt (15-25 USD/cuốn), chưa có nhiều mặt hàng độc đáo. Điểm của Trang: 6.

8. Tiêu chí của người nhút nhát

Nhân viên bảo tàng niềm nở vừa phải. Người tham quan khá đông, hơi ồn ào nhưng khá lịch sự. Flash máy ảnh nháy hơi nhiều (điều này là không nên trong bảo tàng - vì ít nhiều ảnh hưởng đến hiện vật). Điểm của Trang: 7.5.

9. Tiêu chí của người lên mạng

Trang web http://www.vme.org.vn của bảo tàng dễ truy cập, nhiều thông tin, có cập nhật. Điểm của Trang: 9.

10. Tiêu chí của người chụp ảnh

Được chụp ảnh tự do, nhiều góc đặc sắc với ánh sáng đẹp, nhưng chính vì chụp đẹp và tự do nên có quá nhiều đôi chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới khiến bảo tàng biến thành cái bàn thờ gia tiên cho cô dâu chú rể. Điểm của Trang: 9.

Điểm trung bình: 8.3

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/weekend11.html

Ai ơi, thay đổi vì yêu

Bài đã đăng trên Tuổi Trẻ số ra ngày 18/04/2008

Với nhiều cô gái trẻ, những người không quá bận tâm đến những thứ vừa khô khan vừa vất vả như học hành hay sự nghiệp, tình yêu là một cái đích hấp dẫn. Để đến được cái đích đầy lạ lẫm ngọt ngào kia, người thiếu nữ thường phải đi qua một quãng đường dài với không ít trắc trở. Đôi khi, ở dọc đường, cô phải vứt bỏ một vài thứ để đến đích mau hơn. Đôi khi, trong những thứ đó có cả bản thân cô…

Không biết bao nhiêu lần, trong các cuộc tâm sự theo kiểu chỉ thiếu con vịt là thành cái chợ, chúng ta nghe được những câu giáo huấn từ các bậc đàn chị dành cho các đàn em rằng phải thế này thế kia thì đàn ông con trai mới thích. Thôi thì đủ chuyện cần chú ý, từ ăn mặc đi đứng đến nói năng, thậm chí cười hoặc khóc, nhất nhất đều có một chuẩn mực để tuân theo: Ý thích của các đấng mày râu, đặc biệt là những vị chưa người yêu, chưa vợ. Chuẩn mực ấy nghe thì tưởng là đơn giản nhưng hoá ra lại khó theo, vì sở thích của mỗi vị lại khác hẳn nhau, hết sức vô tổ chức và… vô đáy.
Vì cái sự vô tổ chức và vô đáy này nên mới có chuyện nàng A lúc còn thương anh B thì để tóc dài đen nhánh tết đuôi sam mặc áo cổ bẻ, khi chuyển sang chinh phục anh C thì lại xoã ngang vai uốn xoăn nhuộm vàng hoe, khoác áo cổ tim, đến thời yêu chàng D thì cắt tóc tém, bận áo không cổ, không tay và không lưng luôn (áo yếm ấy mà). Người ta bảo “đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy”, những thay đổi ấy xét ra cũng chẳng có gì quá quắt nếu như cô gái cảm thấy thực sự thoải mái. Nhưng không, điều đáng nói chính là ở chỗ nhiều khi các nàng chả thích thú gì với chuyện cải tạo bản thân…

Một cô gái lâu nay vẫn tự hào với nước da rám nắng nâu bánh mật bỗng đều đặn trích một phần tư tháng lương cho dịch vụ tắm trắng của thẩm mỹ viện chỉ vì anh người yêu chê cô “trông đen đen bẩn bẩn”. Một cô khác vốn không phân biệt đâu là húng chó đâu là xà lách bỗng xăng xái tranh phần chuẩn bị thực phẩm cho chuyến dã ngoại chỉ vì cái anh chàng mà cô đang cảm mến bảo là sẽ tham gia. Một cô từ nhỏ đến lớn chỉ thích đọc truyện tranh, nay vì thích một anh học khoa Văn mà đem 4 tập tiểu thuyết Chiến tranh và hoà bình cuốn nào cuốn nấy dày như cái thớt ra nghiền ngẫm và say sưa nói về nhân vật Natasha như một ngôi sao thời thượng… Trước những biểu hiện như thế, ta có thể biểu lộ cảm xúc gì? Bày tỏ niềm vui trước sự thay đổi đáng mừng hay ca ngợi sức mạnh cải hoá vô biên của tình yêu? Không, có lẽ nên thấy buồn và buồn cười thì hợp lý hơn. Buồn vì các cô làm mất mặt phái đẹp, chưa gì đã tỏ ra phục tùng phe kia quá thể. Còn buồn cười vì sự phục tùng của các cô sao mà nông nổi lộ liễu, lắm khi còn kệch cỡm.

Xét khắt khe ra, việc cô gái từ bỏ ngoại hình, thói quen hay thậm chí tính tình của mình một cách quá chóng vánh sẽ chỉ khiến người ta suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Một là người ta sẽ nghĩ “Ôi, cô này sao mà hời hợt giả tạo vân vân quá!”. Hai là, người ta sẽ chẳng đánh giá những thay đổi ấy đâu “Ngữ này chắc chỉ duy trì được dăm bữa nửa tháng rồi lại đâu hoàn đấy thôi!”. Ở một khía cạnh khác, có rất nhiều người sẽ thấy luyến tiếc con người trước đây của cô gái. Nhìn cô gái có làn da trắng sáng như vừa ngâm loại bột giặt đời mới trong quảng cáo, chắc hẳn không ít người sẽ nhớ tiếc cái sắc nâu “tươi màu suy nghĩ” tự nhiên và quen thuộc. Xem cô gái nhiệt tình bày vẽ nấu nướng, thể hiện sự đảm đang không cần thiết hoặc đảm-đang-một-cách-vụng-về, thể nào cũng có người ước thà cô cứ ngoan ngoãn ngồi yên nghe sai vặt như mọi khi còn hơn. Và cái cô đang ôm cuốn Chiến tranh và hoà bình âu yếm như ôm người yêu kia biết đâu lại đang thèm chết đi được dăm trang binh bốp của truyện Bảy viên ngọc rồng…

Nhưng có tiếc nuối hay chê bai thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là các cô gái luôn luôn tìm cách biến đổi bản thân mình để chạy theo tình yêu. Nếu bạn hay tôi thấy có cô gái nào vì cơn choáng tình quá nặng mà biến đổi đến mức đổi trắng thay đen quay ngoắt 180 độ thì cũng nên mỉm cười mà khoan dung tha thứ nhé. Vì ai biết đâu được một ngày cũng rơi vào một cơn choáng y như vậy. Lúc ấy á, kể cả việc gọt chân để xỏ vừa đôi hài hình trái tim ta cũng chẳng ngại ngần đâu, thật đấy. Gì chứ cái giống tình yêu lạ lắm, chẳng ai bước vào nó mà còn nguyên vẹn là mình.

Nguồn: http://www.sachcuatrang.com/short33.html